Câu chuyện xàm về một ngày đen như đít nồi thôi.

Xin chào!

Hãy giả dụ như tôi đang là một người rất bình thường trong cuộc sống. (À mà hình như thực tế cũng y chan vậy!)
Kể bạn nghe câu chuyện như thế này:
Sáng sớm tinh mơ, sau khi chuẩn bị tất cả hành trang cần thiết cho một ngày dài cày cuốc công việc, tôi ung dung lái con xe số chạy tàn tàn trên đường như mọi ngày. Chim hót líu lo, gió trời mát mẻ, thời tiết chan hòa. Mấy bài nhạc hot hot mà giới trẻ ưa chuộng vang lên nhộn nhịp từ hàng quán cà phê ven đường.
Đến ngã tư đèn gần chuyển đỏ, lập tức hình ảnh một công dân gương mẫu, đi đầu về trách nhiệm đối với đất nước, đối với xã hội đang xuống ga, bóp thắng xe chuẩn bị dừng lại để chấp hành đúng luật an toàn giao thông, quyết tâm giữ vững kỉ cương, pháp luật của nhà nước hiện lên đẹp đẽ vô cùng.
 “Rầm”.
Người công dân gương mẫu ấy hoang mang quay đầu nhìn lại, cái đèn gắn sau đuôi con xe số suốt mấy năm trời giờ đã yên phận mà nằm dưới lòng đường.
 Thông thường lúc này tôi nên tức giận nhỉ? Đúng rồi, tôi nên nổi điên lên chứ?
- Đ*t m* chạy xe kiểu gì thế hả?
Đúng đúng, tôi phải nói như vậy mới hợp lí! Ủa khoan? Tôi vẫn chưa nói gì hết cơ mà? Ủa ủa?
- Nhìn nhìn tao đập chết ch* mày bây giờ! Đồ điên.
“Chỉ với một lời anh nói ~ Mà trái tim này đã không thở được ~ Hơ ~ Hớ”. Câu hát này cứ quanh quẩn suốt trong đầu óc tôi hiện tại.
Tôi sương sương đứng hình cho đến khi đèn xanh bật lên, nguyên một dàn xe cộ đông đúc rồ máy chạy đi. Mặc kệ mọi chuyện vừa nãy xảy ra chỉ như là giấc mơ. Kể cả anh ấy nữa. Người tông vào đuôi xe tôi.
- Á đù! – Tôi lẩm bẩm.
Đấy chỉ mới là khúc dạo đầu cho nguyên một bản giao hưởng bi đát trong đời tôi mà thôi.
Có ai trong các bạn đã từng bị con pet ở nhà lén lút cào nát tài liệu quan trọng trong khi bạn không hề phát hiện mà nộp thẳng lên trên không nhỉ? Ờ, nếu có thì bạn định giải quyết như nào vậy? Đừng cắn răng mà chết nhé!
Vâng! Tôi vừa nộp một xấp tài liệu mà ở phần giữa có xuất hiện đôi ba vết răng cắn nhâm nhi vô cùng đáng yêu, mé mé bên góc khuyến mãi tặng thêm mấy vết cào trông dễ thương quá trời quá đất luôn!
Ôi!
Lúc tôi bị trả lại xấp tài liệu có quá nhiều sự “cute” ở trỏng thì cũng chính là lúc trái tim nhỏ nhoi của tôi ngừng đập. Bạn hỏi tôi sao không giải thích á? Ờ... Hỏi khó nhau nhỉ!?
Chưa kể những lần xui xẻo chạy xe giữa đường ngay trong lúc ông trời lại đang xem phim “Đông cung”, rồi cái ổng xúc động quá, bất ngờ khóc một tràn mưa trút xuống đầu không kịp phản ứng. Nhưng chỉ mỗi vậy thì đâu là gì?
Bạn sẽ nhận ra cuộc đời nó kh*n nạn với bạn gấp vô cực lần bởi ngay sau khi bạn tấp vào lề mặc xong xuôi áo mưa thì trời nó nắng. Cũng may dây thần kinh của tôi cũng thuộc dạng vững vàng đó!
Ừ thì tôi vẫn ổn. Nhưng cỡ này nữa thì sao?
Đang bệnh sấp mặt nhưng vẫn cố kiên cường lết dậy đi dạo vài vòng cho khỏe thì bước hụt chân rớt từ đầu cầu thang rớt xuống như một trái mít dập. 
Dùng cả thanh xuân mua xổ số, trúng thưởng nhưng toàn trúng gió.
Một ngày đẹp trời đang sống yên ổn, thiện lành thì được con pet tặng cho vài cục “tinh hoa” trên giường!?
Đang khỏe mạnh tươi trẻ, vui vẻ yêu đời thì bị đứa bạn lây cúm?
Lần đầu tiên quyết định tự lập đi xin việc làm trên facebook một cách ngây thơ, trong trắng là y như rằng rụng trúng nguyên ổ đa cấp.
Bị trẻ trâu trên mạng xúm vô chửi trên đầu cha chửi xuống muốn trầm cảm chỉ vì một “comment” trái chiều.
Làm bục mặt cả năm, tiết kiệm nhịn đói nhịn khát, ốm móp cả người để gom góp mua con xe cà tàn trong khi đứa mình quen chỉ cần niệm câu thần chú: “Thưa cha mẹ kính yêu! Con hết tiền!”
Diện nguyên một cây đồ hoành tráng đi chơi mà vừa bước khỏi cửa thì bị cái xe l*n chạy ngang vũng nước trước mặt.
Đạp phải c*t của con pet nhà nào đó.
Ăn cá bị hóc xương đến mức phải nhập viện,... và còn nhiều hơn thế nữa!
Đến giờ tôi vẫn còn sống các bạn ạ. Hơi đen một tí nhưng tôi vẫn ổn. Ha ha.
Những thứ cục súc trong cuộc sống hằng ngày vẫn luôn chực chờ ập đến với chúng ta bất cứ khi nào, các bạn chí ít đều đã làm quen với mấy thứ nhọ nồi như thế này rồi đúng không?
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có hên thì sẽ có xui. Mấy tình huống tôi vừa kể trên quá đỗi bình thường, ai cũng sẽ gặp qua, chả thấm là gì so với những số mệnh bi thương thật sự. Tôi luôn mặc định rằng tôi khổ một thì ở đâu đó ngoài kia sẽ luôn có người đang phải khổ hơn tôi gấp nhiều lần!
Quan điểm của riêng tôi thì, nên học cách làm quen với đen đủi, chúng ta có thể than vãn, có thể oán trách số mệnh sao không may mắn được như người khác, chúng ta có quyền nhìn lên và ao ước được đứng ở nơi cao giống như “họ”. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng nên cúi đầu nhìn xuống, nhìn những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta! Và chính những mảnh đời ấy vẫn đang khao khát được sống cuộc sống như “họ”.
Chúng ta chính là “họ” trong cái khao khát đó.
Hãy lạc quan và luôn tin tưởng rằng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. (Nếu mai không được đẹp thì ngày mốt!) Vì ai ai trong mỗi chúng ta, cả tôi và bạn, đều luôn phải gặp “những thứ cục súc trong cuộc sống” mà thôi!
Mong rằng qua câu chuyện tào lao tôi vừa kể có thể tiếp thêm cho bạn cái gì đó mà tôi cũng không biết nữa! Ha ha.
Viết xả xui!
Được viết bởi: Bao Đồng công tử!