Có vẻ chúng ta sống quá lâu để quên lãng nhiều thứ, giành quá nhiều thời gian để không biết mình là ai. Thỉnh thoảng có những khoảng không giữa bộn bề nhắc tôi nhớ về điều đó, về những gì đã từng là, từng mơ ước và từng tham vọng. Nhưng không mấy khi người ta nhớ lại ấu thơ của mình, không mấy khi người ta dừng lại xem mình đang đi đâu. Mọi thứ diễn ra chóng vánh hơn tất cả những vạch đích trước đó của cuộc đời. Phải, hối hả đến nỗi không kịp nhớ những khao khát bên trong mình khi còn trẻ, những ngày miệt mài theo đuổi đam mê và cả những nỗi đau quá khứ mang lại. Thời gian bào mòn tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất, nông nổi nhất nên bây giờ những trái tim què quặt không còn dũng cảm, không còn bùng cháy, tất cả vì sợ hãi cảm giác đó lặp lại, sai lầm đó lặp lại. Nhưng chẳng mấy ai biết những gì chân thật nhất ấy khiến chúng ta hạnh phúc tới nhường nào, những bồng bột ấy khiến ta thấy rõ con người mình đến thế nào, những nỗi đau ấy thực tế đến nhường nào. Chẳng phải khi được sai lầm và mãnh liệt ấy chúng ta cảm thấy tự do nhất sao, chẳng phải đó là cảm giác chân thật và hạnh phúc nhất đó sao?
Bây giờ, mọi thứ lịch thiệp và ngăn nắp đến đáng nghi ngờ. Tưởng chừng tốt hơn nhưng hoá ra lại đày đoạ lên đó một nỗi bất hạnh, nỗi bất hạnh của những người quên mất mình, nỗi bất hạnh của mơ ước, nỗi bất hạnh vì không còn cháy hết mình nữa.