Không nhớ mình đã bắt đầu sưu tầm bưu thiếp từ lúc nào, nhưng nó đã trở thành thói quen mỗi khi đi đâu. Người ta mua bưu thiếp thường vì muốn chia sẻ một khoảnh khắc nào đó với bạn bè ở quê nhà, hoặc đơn giản là để lưu lại kỉ niệm đẹp. Thỉnh thoảng, mình cũng tự viết bưu thiếp và gửi về cho bản thân mình. Mỗi tấm bưu thiếp có thể rất "thị trường", hoặc cũng có khi rất nghệ thuật. Bưu thiếp càng nghệ thuật (thường là tranh vẽ) thì sẽ đắt hơn là bưu thiếp phong cảnh bình thường. Đôi khi bưu thiếp cũng không mô tả một nơi chốn nào đó mà đơn giản là một bức tranh vu vơ hay một chữ viết nguệch ngoạc. Quan trọng là cảm giác của bạn khi nhìn bức bưu thiếp đó. Tất nhiên, nhận được một tấm bưu thiếp có đầu tư cũng khiến ta cảm thấy thích thú và tò mò hơn. Không làm gì, mình cũng mua khung về để lồng bưu thiếp vào thành một bức tranh. Bạn nào đi chơi xa chỉ cần mua bưu thiếp cho mình làm quà là mình vui lắm rồi. Đôi khi bưu thiếp thất lạc, hoặc đến nơi cũng rách nát. Nhưng cũng có lúc mình lại nhận được một tấm bưu thiếp bất ngờ khiến cho bản thân vui cả ngày. Điều đáng tiếc là với những bưu thiếp mình mua, đa số mình lại quên ghi lại suy nghĩ của mình ở phía sau bức bưu thiếp đó, nhưng không quá trễ để bắt đầu lại.
Đây là năm tấm bưu thiếp mình rất thích. Từ trái qua phải, tấm thứ 1 là một bức tranh đẹp về Berlin - thành phố Đức nhất mình đã đi qua, không chỉ vì đó là thủ đô mà còn vì Berlin quá quan trọng trong lịch sử của quốc gia này trong thế kỷ XX. Mình nhớ đã mua bức bưu thiếp này ở đâu đó gần cổng Brandenburg, nơi vẫn có một anh trai đóng giả làm sĩ quan biên phòng của Đông Đức cũ và đóng dấu (giả) vào passport của bạn như thể bạn đang vượt qua biên giới Đông-Tây Berlin ngày xưa.
Tấm thứ 2 là tranh vẽ của một họa sĩ sống tại Salzburg. Salzburg chính xác là những gì mình mô tả về một Châu Âu trung cổ, với núi, lâu đài trên cao, dòng sông, đường đá, và các nhạc sĩ. Salzburg là nơi sinh ra của Amadeus Mozart của thế kỷ 18 và Harald von Karajan, nhạc trưởng thiên tài của thế kỷ 20. Tấm bưu thiếp này được mua đâu đó gần bức tượng Papageno, một nhân vật nổi tiếng trong opera Chiếc sáo thần của Mozart.
Tấm thứ 3 là một góc phố cổ của Riga, Latvia. Latvia là chuyến đi rất kì lạ của mình. Vì tiếc 30 euro mà mình đã mua chuyến bay Helsinki - Frankfurt có thời gian quá cảnh ở Latvia gần... 24 tiếng. Vấn đề là mình chỉ nhận ra điều đó khi đã sắp lên máy bay ở Helsinki. Riga hóa ra không quá tệ như mình nghĩ. Mình chưa đặt chân đến Nga nhưng Riga có không khí của Liên Bang Soviet mà mình tưởng tượng với tượng chiến sĩ hồng quân tuyết phủ nửa mặt, những ngôi nhà vách đá đỏ với ống khói cao vút và tuyết ngập đến mắt cá chân. Tuyết ở Riga rất mềm và mịn và đêm hôm đó mình đã phải thức trắng đêm trong một nhà xe lạnh lẽo của sân bay Riga để chờ chuyến bay sáng hôm sau.
Tấm thứ 4 mình mua ở Missoula, Montana trong một phiên chợ. Người bán cho mình bức bưu thiếp đó cũng là họa sĩ vẽ nên bức tranh này bằng chất liệu màu nước (tất nhiên tấm bưu thiếp thì là in). Mình thích nó vì đã khắc họa được một trong những điều đẹp nhất ở Missoula mùa xuân mình ở đó: bonfire (lửa trại) trong khách sạn Comfort Inn.
Tấm thứ 5 là một bức bưu thiếp thú vị và tuy chỉ có trắng đen (và một ít màu xám), mình vẫn thấy có gì đó rất vui tươi. Ở phía sau bức bưu thiếp này có hình ảnh một con cú mèo (là con vật mình thích nhất) và đoạn đầu của bài thơ "Những người yêu bưu thiếp" của Nguyễn Thiên Ngân dịch từ bài hát của Stacey Kent.
"Bỗng gần đây mình rất yêu bưu thiếp
Yêu nhất là những tấm viết vu vơ
Dẫu bạn có viết ra rồi quên gửi
Mình đâu nguôi háo hức đợi và chờ."