Mưa rơi nhiều bất chợt giữa những ngày nắng. Gió thổi, mây kéo về, từng lọn, từng cuộn xám lạnh hững hờ phủ khắp trời, cái lạnh tháng 3 đã đến khá vội vàng như thế.
Tôi đứng ở cửa sau nhà, nhìn ra ngoài vườn, hơi ẩm và buốt lạnh phả vào người, có chút khoan khoái và tươi mát, bởi vì đây là mùa xuân chứ không phải là ngày đông, cũng là lạnh, nhưng hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Một bên cô quạnh, tĩnh mịch, tàn úa, một bên thì dẻo dai, mềm mại và sống động. Màu xanh ngày xuân nay vẫn trải dài khắp nơi, cỏ cây, hoa lá vẫn tươi đẹp, nhiều khi còn đẹp và nhiều sức sống hơn trong làn nước mưa mỏng luôn bao phủ, đối lập với nó là bầu trời xám và hơi buồn, có chút trầm lắng xuống, nặng nề bởi nhiều đám mây màu xám cuộn mình trong gió.
Hít một hơi dài như hít vào cả tiết trời xuân, để tôi miêu tả cảm giác này dễ hiểu hơn một chút. Mùi vị của nó giống như mùi vị của một chai nước khoáng thượng hạng, có cái ngọt ngào, thanh mát, không phải một ngụm nuốt trôi, mà có những tinh thể nhỏ chứa đựng mùi vị vẫn còn vương lại mãi, cái ngọt sâu lắng, cô đọng giống như một tảng băng ngàn năm với bao tinh hoa nay được lửa ấm của ngày xuân làm tan chảy. Thật tuyệt diệu, cái vẻ đẹp này, cái sự nhiệm màu của cuộc sống này, kì thật ngày nào cũng có, mùa nào cũng tồn tại, vẫn luôn ở đấy, chỉ là chúng ta có đủ tĩnh lặng để nhận thấy nó hay không mà thôi.
----------------------------------------------------------
Mặt đất thì xanh tươi, mát mẻ còn bầu trời lại gió mưa và u ám, đó là mắt tôi thấy như vậy, kì thực thì cảnh vật như thế nào, đều do trong lòng đang như thế. Con người bao giờ cũng tồn tại những khoảng không gian đối lập, mà ai có thể bước đi ngay giữa những sức kéo về hai hay nhiều hướng ấy, ấy là người ung dung, tự do và hạnh phúc.
Tôi đã ngồi trước máy tính khoảng gần 1 giờ trước khi viết những dòng này, vừa muốn viết lại vừa không biết viết gì, muốn viết là vì có nhiều suy nghĩ quẩn quanh, không biết viết gì là lúc đặt tay lên bàn phím, cố đuổi bắt một vài ý niệm thì chúng lại lẩn khuất đi đâu mất, có lẽ do thời gian trôi nhiều quá, làm cho những ấn tượng, những kí ức cứ thế tàn phai đi khi nào chẳng hay. Chỉ có những cảm xúc mơ hồ quanh quẩn đâu đây làm người ta ngỡ như mình vẫn còn đang sống giữa những tháng ngày xưa cũ, ấy thế mà lúc ngoái nhìn lại thì chỉ thấy mông lung, xa vời.
Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện, tất cả mọi con người, những yêu thương, giận hờn, những vui vẻ, căm tức, thù oán, dù là bạn hay thù, dù là yêu hay ghét, mọi thứ cũng chỉ như một cái chớp mắt rồi thôi, đã qua lâu rồi. Đến một ngày nào đó, nhận ra rằng ngay cả người mình từng giận hờn, oán trách cũng có thể là một nguời bạn mà ta muốn níu giữ, trân trọng bởi vì những sự ghét bỏ nhau cũng là một phần của kí ức, một phần của những gì tuyệt vời nhất. Như một tờ giấy có hai mặt, một bên là nắng ấm, yêu thương, một bên là mưa lạnh, đau khổ, không thể mặt nào tồn tại độc lập được, mặt này có vì mặt kia tồn tại. Khi thời gian xóa nhòa những kí ức, giống một ngọn lửa cháy âm thầm và xóa đi cả tờ giấy, cả hai mặt, chỉ khi nào còn lại một mảnh giấy nhỏ, người ta mới học được cách trân trọng cả hai mặt của tờ giấy ấy, mới học được cách buông bỏ, tha thứ và yêu thương thật sự.
------------------------------------------------------------------
Tôi có vài người bạn, có người vẫn đang cố gắng tìm một lý do thật sự cho cuộc sống, có người đã tìm được và đang đêm ngày cố gắng thực hiện nó. Cũng có những người vô tư, vô lo vô nghĩ, ngày qua sống vui vẻ nhưng tôi thấy được sau ánh mắt của họ, cũng giống như của tôi là cả một khoảng trời giông bão đã bỏ lại phía xa. Có người bạn thích một mình, thích âm thầm, lặng lẽ, có người bạn thì vui với những điều nhỏ bé thường ngày, có hoa, có gió có nắng và mưa..... Tôi thấy họ, thấy những điều ấy trong có tôi và tôi cũng thấy mình trong họ. Lại có những người trước đây đã nhiều phen hiểu lầm với tôi, nay cũng đang đi trên con đường hướng về mục đích nào đó của họ, thấy họ trưởng thành, thấy họ được sống, được làm việc, học tập, được hết mình, tôi cũng mừng cho họ và cầu chúc nhiều điều tốt đẹp. Tất cả đều là những người tốt, đều đang hướng về phía trước, tìm kiếm chân lý và mặt trời riêng cho mình.
Ngồi đây nghĩ về những chuyện cũ, càng thấy yêu và trân trọng hơn những gì đã qua, những gì đang ở hiện tại và cầu chúc một tương lai tốt đẹp hơn đến với những người bạn, những người thân của mình, hay cả những ai đã trót mang hiểu lầm với mình. Mong rằng một ngày nào đó, sợi dây duyên số sẽ đưa chúng ta lại gần với nhau một lần nữa, khi đôi bên đều đã trưởng thành hơn và biết nhiều hơn về cuộc sống, có lẽ khi đó sẽ thật vui, sẽ thật hạnh phúc.