Cụm từ "bồng bột" sẽ được nhắc đến nhiều hơn khi chúng ta ở độ tuổi thiếu thời. Cũng là cụm từ thể hiện rõ nhất trong mỗi tình huống chúng ta chọn những ngã rẽ ở đời: từ cấp 3, đại học, công việc cho đến khi xây dựng một gia đình nhỏ. Tất cả có thể gói gọn trong chọn lựa của gia đình hoặc hay chính mình? Tùy cá nhân mỗi người.
Bài viết này chỉ là để kể về sự bồng bột của mình. Mong sao những ai có cùng cảnh huống có thể đồng cảm hoặc không.... chỉ là mình cắt những mảnh buồn lên con chữ mà thôi ! Năm lớp 12, đối diện trước việc chọn ngành chọn nghề, chọn đủ hướng đường đi, đủ bước tiến thoái của cuộc đời, mình nghĩ bản thân thật chu đáo, thật đúng đắn,thật kĩ lưỡng và "hơn người" khi đã tự biết chọn đủ các thể loại trường học trong và ngoài nước, biết đến những thứ ngành đao to búa lớn, cụm từ hành chính nghe có vẻ xịn sò như đầu tư mạo hiểm, Big 4 kiểm toán, đấu thầu, bất động sản.... nhưng thực ra lại rỗng tuếch và chả hiểu tý bản chất vấn đề nào cả. Tóm chung chỉ để lòe mấy đứa bạn gà mờ và huênh hoang với chính mình. Đôi lúc bây giờ suy nghĩ chín hơn cảm thấy xấu hổ đến muối mặt. Dù tất cả những thứ kể trên, mình không biểu lộ ra ngoài, cũng chả ai biết chỉ mình mình biết, mình giấu kĩ trong tâm và tự kiêu mạn với chiến tích của mình. Nghe thật nực cười và lố bịch. Quay trở lại vấn đề, chính vì sự luôn nghĩ luôn thấy bản thân ĐÚNG như thế đã làm cho mình dần xem thường những ý kiến góp ý chung quanh dẫu là mình vẫn tỉnh táo và không chủ quan rằng cần tham khảo nhiều ý kiến để đi đến kết quả cuối cùng là chọn đúng ngành đúng nghề. Nhưng sâu trong thâm tâm mình vẫn là sự tự tin với lựa chọn cũ. Và đó là chọn đi du học. Mình mơ và mình vẽ ra một con đường đẹp nhưng vẫn có gai hoa hồng vì mình biết con đường quá trơn láng bóng bẩy sẽ chỉ có trong phim mà thôi.... mình tưởng tượng về một ngày đi du học. Bố mẹ ra sân bay chào tạm biệt mình, ôm mình và nói với mình:"Mạnh mẽ lên con nhé !". Mình cũng nghĩ đến những buổi đi chơi với lũ bạn Tây, đón những ngày mưa tuyết ở xứ bạn, cũng chờ đợi những kì thi bên đó, ăn bánh Croissant, Taco nóng hổi giữa tiết trời âm độ mà Việt Nam chả mơ đến bao giờ, cũng hóng hớt Giáng Sinh, quây quần cùng hội người con xa xứ, ăn bánh chưng bên bển xem có gì khác, có gì quý hơn là Nhà. Thậm chí khi đi học trên đường mỗi khi chiều về, nhìn mặt trời mờ dần dưới chân trời lại nghĩ về những ước mơ xa vời của bản thân mà tự bật khóc, tự cảm thấy du học như cả cuộc đời, cả trải nghiệm sống không thể thiếu trên hành trình dài rộng này. Mình từng màu hồng như thế, cũng từng trẻ con, cũng mơ mộng và đầy hoài bão như vậy. Nhưng cho đến một ngày, mình nói tất cả điều đó với gia đình, nhận lại chỉ là một cái vỗ vào mặt để thật sự tỉnh lại với thực tế. Sự thật là gia đình mình không có quá nhiều điều kiện để giúp mình biến ước mơ đó thành hiện thực. Bố mẹ mình cũng không phải quá trẻ, không có quá nhiều thời gian đợi mình thành công và mang tiền về chăm lo cho bố mẹ, mình lại là con một nữa nên khó càng thêm khó. Thực tế nữa là, mình không sống ở Tây mà mình ở Đông nên không thể tự do thoải mái 18 tuổi thì xách balo mà đi, không độc lập, tự chủ được, mình không thể nhìn về phía trước mà chả ngoảnh lại đằng sau còn em trai mình, còn bố mẹ mình, còn nội mình.....Mình tưởng tượng họ đang bất động nhìn mình phía xa, bản thân mình lại đang ích kỷ chậm rãi bước từng bước ở sân bay đến cánh cửa mà trong mơ mình mong mỏi đặt chân đến....Bụpppp chợt trong đầu ngọn lửa du học đã tắt tự bao giờ. Phũ phàng hơn khi một đêm sau khi tiêm mũi vaccine Covid thứ 3, cả đêm đó mình sốt bần bật, lạnh run người, vai gáy toát đẫm mồ hôi, cả cơ thể nhừ mỏi, muốn đi vệ sinh cũng khó khăn, sáng dậy thì loạng choạng như một kẻ say rượu. 3h41 phút sáng hôm đó mình nhớ như in mình ngồi trong nhà vệ sinh, bao quanh là cả một mảng tối. Mình thở phì phõm. Mình nghĩ nếu bây giờ mà đang ở nước ngoài thì sao nhỉ? Không có bố mẹ, không một ai bên cạnh chăm sóc, không một cái gì níu kéo nương tựa vào những giờ phút mệt mỏi thế này thì mình sẽ sống như thế nào? Thế nào đây? Chưa kể lúc mình lớn hơn cũng là lúc bố mẹ đang già đi, bắt đầu có những căn bệnh phát tác đã ủ trong người từ lâu.... Bỗng chốc trong sự đau đớn, mệt mỏi ấy mình đã nhận ra bản thân bồng bột biết chừng nào. Đây cũng chính là viễn cảnh mình sợ hãi hơn bao giờ hết. Mình không đau khi không thực hiện được giấc mơ mà mình đau hơn khi bản thân vẫn mãi chẳng thể chấp nhận nổi thực tế. Cho đến giờ đã 1 tuần hơn kể từ những suy nghĩ ấy, mình vẫn vậy, vẫn phó mặc bản thân cho cuộc sống, đã bắt đầu nản và bỏ bê những lớp học còn dang dở. Đã buồn mệt và chỉ vui khi nhìn những vệt nắng vào ô cửa. Mình biết du học không phải tất cả, học trong nước không phải cái gì đó quá đáng buồn, nhưng chỉ là vẫn mơ màng và mông lung không biết rằng rồi bản thân sẽ đi về đâu nếu những kế hoạch đã vạch ra nay thành vụn vỡ. Tất cả mọi thứ chấm dứt và sụp đổ sẽ ra sao? Hôm nay mình đã vun một mầm hoa mới, mình mong ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn. Ngoài việc nghĩ cho hiện tại và ngừng lo về tương lai thì mình không biết làm gì nữa để trở nên tốt hơn, dường như đó là cách duy nhất. Cũng chả trách ai, chỉ trách mình hoài bão quá nhiều, mong cầu quá lớn thành ra tự làm mệt bản thân mà không tìm niềm vui sống. Nhưng thực ra tất cả mong cầu ấy cũng chỉ để sau này mình có thể đi mọi nơi mình muốn, sống cuộc đời tự do, lo đủ cho bố mẹ, biến tất cả thành một chữ "đáng" khi mình là chiếc lá cuối cùng lìa khỏi cái cây cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã đọc!