Viết về nỗi cô đơn, đã có hàng triệu nhà văn và ngòi bút đã miệt mài rong ruổi trên nẻo đường văn học từ nỗi cô đơn biến dạng, bị cô lập trong chính ngôi nhà của Franz Kafka; hay nỗi cô đơn huyền thoại của Gabriel Garcia Marquez; cô đơn còn phản chiếu qua những chiếc đèn không hắt bóng của Watanabe Junichi,… Tựu trung, cô đơn cũng có ý nghĩa hiện tồn của riêng chúng, nó cũng cần được tồn tại để hoàn thành những “diễn trình” những sắc thái của cảm xúc và trái tim. Haruki Murakami cũng viết về nỗi cô đơn, nhưng sự đơn độc của những người đàn ông của ông lại tồn tại âm thầm, lặng lẽ có khuynh hướng vò xé tâm trí.
Hầu hết các nhân vật chính trong tuyển tập truyện ngắn Những người đàn ông không có đàn bà của Haruki Murakami đều có một mẫu số chúng: họ là những người có cuộc sống bên ngoài thành đạt, kinh tế ổn định, yêu thích thể thao và mang theo những nỗi buồn. Có thể thấy, điều này là đã trở thành một motif chung cho các nhân vật chính trong hầu hết các sáng tác của ông, đôi lúc người đọc thấy lạ mà quen với những anh chàng có tính cách khá “nhàm chán” khi cuộc sống của họ tựa như một khuôn mẫu từ trong vô thức bước ra. Thế nhưng, ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là định hướng của tác giả khi khắc họa một khía cạnh của cuộc sống con người hiện đại – đơn điệu, nhàm chán. Thế nhưng, đó chỉ là cách tác giả xây dựng một phông nền “trắng” để chuẩn bị tô màu lên những số phận ấy thôi. Và điều độc giả mong chờ nhất, vẫn là, Haruki Murakami sẽ vẽ với phong cách, sắc độ màu sắc như thế nào?
Những người đàn ông không có đàn bà gồm bốn câu chuyện của những người đàn ông cô đơn, thiếu vắng một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng trong cuộc sống tình yêu, hôn nhân. Có người vợ mất, có kẻ ly dị vợ, có kẻ ưa thích sống phóng đãng trong chuyện chăn gối với nhiều người phụ nữ,… Họ đều thiếu vắng tình yêu chân thành và thấm đẫm nỗi buồn từ trong vô thức. Và nỗi cô đơn đó đã thấm sâu vào họ như những “ẩn dụ kép”, vô hình trung biến thành những tổn thương sâu sắc đang âm thầm bào mòn tâm hồn của họ. Họ dần sống trong những sự ám ảnh vô thức, không thể lý giải được những vấn đề đang hiện tồn trong chính cuộc sống của mình và tự lưu đày chính mình trong sự mù quáng và rối rắm của những mối quan hệ tha nhân. Họ khao khát tình yêu nhưng lại yếu đuối, họ cô đơn nhưng thiếu sự thừa nhận… cuối cùng họ chỉ còn sự cô đơn trong chính bản thể.
Nỗi cô đơn và con người hiện đại: toàn bộ mệnh đề của văn chương Haruki Murakami có thể khái quát thành hai mảng đề tài này. Ở đó, ông thỏa sức sáng tạo và kiến tạo thế giới của những tâm hồn đôi khi thiếu bóng, bóng nhạt bởi những tổn thương sâu sắc từ mối quan hệ tha nhân. Những người đàn ông không có đàn bà không phải chỉ những người cô độc, tự cách ly với xã hội, họ vẫn có những mối quan hệ hay kết nối nhưng lỏng lẽo và mong manh. Chính sự thiếu vắng những tâm hồn thực thụ và trái tim sôi nỗi, họ đã phớt lờ chính cả tâm hồn vốn dĩ dễ dàng yếu đuối và lắm thương tổn của mình. Chỉ đến khi họ dám đối diện và thừa nhận, họ mới có cơ hội thoát ly khỏi thực tại rối rắm và đau khổ đó.