NHỮNG NGÀY TRỜI GỌI CƠN MƯA
Như một lí do để ta chần chừ, ta ngước nhìn giọt mưa và thì thầm đôi lời vô nghĩa: “Mưa rồi” Dẫu chẳng nói, ai cũng biết trời đang...
Như một lí do để ta chần chừ, ta ngước nhìn giọt mưa và thì thầm đôi lời vô nghĩa:
“Mưa rồi”
Dẫu chẳng nói, ai cũng biết trời đang mưa. Nhưng chẳng ai biết ta đang sợ hãi và đau khổ đến thế nào.
Trời mưa. Để thấy đoàn người lóp ngóp trong lớp áo mưa rộng thênh thang để tới nơi kịp giờ làm.
Trời mưa. Để lòng ta chợt nhớ đến ai đó mà lòng ta lại kêu lên khe khẽ.
Trời mưa. Để ta lười biếng nằm trong chăn, tự nguỵ biện cho mình thêm lí do để trễ học...
Có đôi lần, ngồi nhìn qua khung cửa mù đi bởi mưa và ao ước được chạm vào người ngồi cạnh, được ôm lấy họ bất chấp cơn mưa bất tận ngoài kia. Nhưng ước muốn ấy đã chảy trôi đi mất, cùng với những tiếc nuối của mối tình đơn phương.
Trời mưa có lẽ chỉ thích thú với cảm giác được tươm tất, khô ráo ở trong nhà. Ngồi trên sofa, hưởng thụ một cốc cà phê nghi ngút khói pha thêm một chút sữa đặc, đánh bay đi cái cay đắng của cuộc đời. Một cuốn sách đang đọc dở tới hồi thứ sáu mươi ba.
Trời mưa, làm thay đổi tâm trạng của con người. Có thể vui, có thể buồn, có thể cười, cũng có thể khóc. Ai oán số phận trớ trêu hay vui vẻ vì được tặng một món quà nhỏ bé.
Ngoài kia trời vẫn đang mưa.
Hoài niệm một chút,
Đã rất nhiều người, tôi gặp họ là giữa một cơn mưa.
Mưa
Bỗng trở nên,
Gần gũi, xa cách
Mưa. Bất chợt, dai dẳng
Mưa. Nửa ghét, rồi nửa thương.
“Mưa rồi”
Dẫu chẳng nói, ai cũng biết trời đang mưa. Nhưng chẳng ai biết ta đang sợ hãi và đau khổ đến thế nào.
Trời mưa. Để thấy đoàn người lóp ngóp trong lớp áo mưa rộng thênh thang để tới nơi kịp giờ làm.
Trời mưa. Để lòng ta chợt nhớ đến ai đó mà lòng ta lại kêu lên khe khẽ.
Trời mưa. Để ta lười biếng nằm trong chăn, tự nguỵ biện cho mình thêm lí do để trễ học...
Có đôi lần, ngồi nhìn qua khung cửa mù đi bởi mưa và ao ước được chạm vào người ngồi cạnh, được ôm lấy họ bất chấp cơn mưa bất tận ngoài kia. Nhưng ước muốn ấy đã chảy trôi đi mất, cùng với những tiếc nuối của mối tình đơn phương.
Trời mưa có lẽ chỉ thích thú với cảm giác được tươm tất, khô ráo ở trong nhà. Ngồi trên sofa, hưởng thụ một cốc cà phê nghi ngút khói pha thêm một chút sữa đặc, đánh bay đi cái cay đắng của cuộc đời. Một cuốn sách đang đọc dở tới hồi thứ sáu mươi ba.
Trời mưa, làm thay đổi tâm trạng của con người. Có thể vui, có thể buồn, có thể cười, cũng có thể khóc. Ai oán số phận trớ trêu hay vui vẻ vì được tặng một món quà nhỏ bé.
Ngoài kia trời vẫn đang mưa.
Hoài niệm một chút,
Đã rất nhiều người, tôi gặp họ là giữa một cơn mưa.
Mưa
Bỗng trở nên,
Gần gũi, xa cách
Mưa. Bất chợt, dai dẳng
Mưa. Nửa ghét, rồi nửa thương.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất