Có hôm, mình đi mua bánh mỳ hoa cúc. Có lần cô bán hàng hỏi, cháu đi học muộn thế. Mình cười cười, cháu không đi học nữa rồi cô. Cô ấy nhìn mình hoảng hốt như nhìn một đứa trẻ phải bỏ học ngang chừng vậy, mình bèn giải thích: cháu đi làm rồi, đã 23 tuổi cô ơi. Cô ấy, chắc là muốn nói, một đứa sơ mi trắng đeo balo đạp xe đạp đi mua bánh, mặt lấm chấm mụn, ai lại không nhầm là học sinh. Nhưng cô ấy chỉ bảo: nhìn cháu giống học sinh lớp 8. Òa, mình tưởng ít nhất cũng phải học sinh cấp ba chứ, lớp 8 thì hơi quá...
Mỗi sáng, mình đều đi làm sớm 30-40 phút. Anh bảo vệ lúc ấy vừa đi ăn sáng ở tiệm mỳ bên cạnh trở về, lần nào cũng hỏi sao mình đi làm sớm vậy. Câu hỏi đó giống như một lời chào dễ mến, công ty mình có anh bảo vệ rất dễ mến. 
Mình tưới cây trong lab, pha cà phê, đọc sách trước khi vào giờ làm. Văn phòng nằm trong một tòa nhà riêng biệt nên khá yên tĩnh. Mình luôn thích ở một mình vào thời khắc trước khi mọi người ập đến. Như hồi còn học cấp ba, chỉ cần hết mùa đông là mình luôn đến trường lúc 5h30 sáng. Sáng mùa hè lúc nào cũng gợi cho mình sự bình yên, và cho mình năng lượng để đi hết một ngày dài. 
Tám giờ thì mọi người đến, mình gấp sách lại, rửa cốc cà phê và bắt đầu làm việc. Đây là công việc yêu thích của mình. Đôi khi mình nghĩ trong đầu, có vẻ mình đã chọn đúng nghề rồi. Từ bé mình đã là đứa hay nghịch, cả nghịch ngầm lẫn nghịch công khai. Nhưng lớn lên thì mình chuyển hết qua chế độ nghịch ngầm vì mẹ mình bị huyết áp cao, tốt nhất không nên để mẹ mình nổi cáu. Haiz. Mình tò mò với mọi thứ mình thấy, nên mình cảm thấy công việc ở lab bây giờ rất phù hợp, mình có thể pha chế, đổ thứ nọ vào thứ kia, kiểm nghiệm những thắc mắc của mình bằng thực nghiệm. Đi làm tự do hơn đi học vì không còn bị thầy cô kiểm soát chuyện mình làm cái gì trên lab, và mình được phép đề xuất ý tưởng và thử nghiệm.
Mình đang có một ý tưởng (mà mình thấy rất hay) cho sản phẩm mới của công ty, và tối nào mình cũng phấn khích đến nỗi không ngủ được khi nghĩ về nó. Kiểu chỉ muốn trời sáng thật nhanh để thức dậy đi làm. Mỗi khi tìm hiểu về cái gì đó mới, mình cứ như bị hút hồn và không thể giấu được sự phấn khích trên mặt. 
Mình vẫn học tiếng Anh, nhưng gần như đã không còn học trong sách nữa. Mình xem phim và đọc tiếng Anh nhiều hơn về những vấn đề mình quan tâm. Vì dịch bệnh nên giấc mơ du học cũng gác lại, mình cũng đã đi làm và chuyện thi IELTS cũng không gấp rút nữa, mình muốn tiếng Anh tự chảy vào đầu mình, thay vì cố nhồi nhét. Tuy nhiên mình vừa mới đặt mua một cuốn về writing, mình thích viết, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Việc viết khiến đầu óc mình hanh thông hơn, mình nghĩ đó là điều mình nên duy trì thường xuyên. 
Mùa hè rồi nên mình thấy bản thân bất giác trở nên xinh đẹp. Qua những ngày lạnh, da mình bớt tím tái và có chút sức sống hơn, dù chỉ mấy ngày nữa là nó sẽ bắt nắng đen thui. Mình đã mua dưa hấu ăn, như một nghi lễ chào hè. Chào mùa hè, hãy luôn đối xử tốt với nhau như đã từng nhé.