Mười rưỡi.
Trời chưa muộn lắm, nhưng đường vắng hẳn. Ở quê người ta ngủ sớm thật. Lành lạnh. Khí trời miền nam không lạnh buốt như ngoài bắc, nhưng trời vào xuân vẫn có cái gì đó se lạnh. Mai người ta tuốt lá gần hết rồi, chỉ còn vài nhà còn mấy cây đầy lá, họ cũng tuốt sớm thôi. Mai nở thì xóm này tươi hẳn, vàng rực.
Người ở phố vừa về quê, sẽ có chút không quen. Không quen cảnh vật, đi trên chuyến xe từ Sài Gòn về, nhìn qua cửa sổ mà chóng mặt: cảnh liên tục thay đổi, từ phố xá phồn hoa, tấp nập, thưa dần, thưa dần, rồi khi thấy mấy bóng dừa xa xa, người con xa quê trong lòng mừng hẳn lên, quê mình. Về tới rồi thì không quen nếp sinh hoạt, ở đây người ta dậy sớm, lại ngủ sớm, đâu như ở thành phố tận nửa đêm vẫn chưa chợp mắt. Ở thêm vài hôm nữa thì mới biết mình không quen ai, gặp ai cũng cúi chào, chào bác, chào cô, chứ có biết tên người ta là gì đâu! Lúc về lại không quen, không quen cái cảm giác chia tay ấy.
Càng lúc càng khuya, tiếng côn trùng kêu mỗi lúc một rõ hơn. Nhìn ra xung quanh không thấy cảnh lóa mắt như thành phố, mà lác đác vài đốm đèn, ẩn hiện, lấp lánh nhưng đẹp không sao thốt thành lời. Có lẽ vì ở mãi trên thành phố, tôi vẫn chưa lần nào chú ý đến những vẻ đẹp bình yên lạ thường này, và có lẽ tôi bỏ quên chút gì đó.
Tôi vừa về tới nhà mình chưa được trọn ngày, mệt lả nhưng không sao ngủ được. Ở đây đẹp thật. Không biết nói sao nhưng vẻ đẹp ấy không bao giờ có ở Sài Gòn, không bao giờ tôi tìm thấy ở một nơi nào khác.
Về lần này là để ăn Tết, vì mấy năm rồi tôi chưa về nhà. Chưa tới ba mươi, tôi bỏ hết công việc ở lại Sài Gòn, xếp đồ ngăn nắp, gấp lại mấy bức vẽ dang dở trên sàn cất hết vào thùng, rồi khóa phòng, bắt xe về quê. Tôi muốn tìm lại những kỉ niệm xưa cũ mà tôi lỡ đánh mất, những lần lỡ hẹn, và những lời hứa còn chưa thực hiện với những người thân yêu.
Má gọi.
Tiếng má nghe sao dịu dàng thế.
Tiếng gọi kéo tôi về thực tại. Thoát khỏi những mộng mơ suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên nhìn má. Tôi bắt gặp cái hình bóng mà lâu nay tôi tìm kiếm, bao lâu rồi con không nhìn thấy má, má ơi…
Má tôi đứng đấy, tựa lên cây cột trước nhà, tay kia chống nạnh.
“Má ơi, sơn dính vào áo má kìa!”
“Mày ngồi ngoài này chi vậy? Trúng gió bây giờ!”
“Mấy năm rồi con chưa về má? Nhớ má quá luôn!”
“Ừ! Năm năm, hay là bốn năm, già rồi mày còn hỏi nữa hả!”
Má cười khà khà, tôi cũng cười. Nhưng trong cái nụ cười ấy có thứ gì nghẹn lại. Tôi cười mà chảy nước mắt, mà mỗi lần thế thì nhìn mặt tôi ngốc lắm. Tôi mong má không thấy, nhưng bà tinh mắt thật! Người quê thế đấy, năm mươi sáu mươi rồi mà mắt vẫn lanh, người vẫn khỏe, ai như bọn tôi mới tí tuổi đầu mà đứa nào cũng bốn mắt cả. Má ngồi xuống, ôm tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được người ta ôm vào lòng, cái cô đơn của thành phố nuốt chửng tôi vào trong đấy, và giờ má lại kéo tôi ra.
Con người ta lạ lắm, ra đời chừng ấy năm, bao nhiêu khó khăn, vất vả cũng cắn răng vượt qua, ấy thế mà về đến quê, nghe má hỏi một câu con sao rồi thì òa lên khóc. Ngoài đời nam nhi mạnh mẽ là thế, nhưng về với má thì cũng như đứa trẻ, cứ khóc và cứ cười vô tư. Đời lấy của tôi quá nhiều thứ, lấy sự bình yên, lấy đi dáng vẻ ngây ngô vốn có, thay thế tâm hồn trẻ trung bằng những vết thương, những chai sạn đau đớn. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất giờ đây của tôi là ngồi bên má, ngồi tận hưởng hơi ấm của tình mẹ.
Tôi khóc. Không biết bao lâu mà má tôi vẫn ngồi đấy, người mẹ kiên nhẫn đợi tôi. Có lẽ chỉ có duy nhất một người làm điều ấy cho bạn.
Nói là tâm sự chứ tôi than là nhiều. Cũng phải thôi, nói hết cho má nghe, chứ về trên đó rồi ai mà nghe tôi nói nữa, chỉ có má nghe và sẽ không trách cứ gì tôi. Tôi kể má nghe ngày đầu tiên đi xin việc, đi phỏng vấn. Rồi những đêm thức trắng nộp bản thảo, tôi kể má nghe về những vị khách khó tính của tôi - những “thượng đế” cho tôi công việc và cũng khiến tôi bay việc trong nháy mắt. Tôi kể má nghe những đêm ngồi vẽ mà tay tôi như muốn lìa ra. Má cầm lấy tay tôi, xem xét:
“Tội con tôi! Má bảo mày rồi, tìm việc nào vừa sức mình thôi. Này, cái thẹo này có lành nổi đâu, vẽ vời riết rồi nó sưng lên mãi. Tay này làm bác sĩ mà không chịu nghe má hà!”
“Làm bác sĩ rồi suốt ngày trong bệnh viện, ai ở nhà nuôi má?”
Má cười rồi đánh vào tay tôi: “Mày ranh ma y như ba mày!”. Rồi má hạ giọng hẳn: “Làm có mệt lắm không con? Mệt thì về đây với má, má không trách con đâu. Cố sức quá rồi…”
Cổ họng tôi như có hòn đá dằn xuống vậy. Hồi ấy tôi cãi ba cãi má, lên thành phố học theo ý mình. Tôi tưởng ba má giận lắm, há lại không. Có lẽ chỉ ba tôi, má tôi sẽ không bao giờ trách tôi bất cứ điều gì. Họ sẽ luôn ủng hộ, chắp cánh để tôi bay theo con đường của mình, bay thật cao, thật xa. Và nếu con không bay nổi nữa, ba má sẽ ở đây chờ con về, sẽ bảo vệ con dù cả thế giới có bỏ mặc con.
Tôi kể má nghe nhiều thứ lắm. Tôi còn không nhớ tôi đã nói gì, nhưng tôi chắc má tôi đã ngồi đó và nghe hết. Tôi ngủ luôn ngoài hiên, sáng dậy mới thấy má lấy mền đắp cho tôi từ hồi nào. Tình mẹ ấm áp thật! Nó sưởi ấm cho những đứa con, sưởi ấm trái tim của những đứa trẻ xa nhà, nó sưởi ấm linh hồn tôi nữa…
Những giọt sương đọng trên lá mai chưa tuốt hết. Ánh nắng chiếu vào nó, long lanh vàng. Một ngày nữa lại bắt đầu.
Dù thế giới có bỏ mặc con, mẹ vẫn sẽ ở bên con. Nhớ lấy!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

