NHỮNG NGÀY NẮNG LÊN
Tự nhiên luôn thay đổi. Và con người, dù muốn hay không, cũng phải học cách thích nghi với sự thay đổi đó. Nếu không thích nghi, thì sẽ bị đào thải. Điều này không mới, và tôi vẫn đồng ý với thuyết tiến hóa.

Ảnh: google
1. Khi nhìn vào sự thay đổi của thế giới
Những ngày giao xuân hạ là những ngày nắng.
Đầu năm 2026, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn: ban ngày nắng gắt, đêm và rạng sáng lại lạnh.
Tự nhiên luôn thay đổi.
Và con người, dù muốn hay không, cũng phải học cách thích nghi với sự thay đổi đó. Nếu không thích nghi, thì sẽ bị đào thải. Điều này không mới, và tôi vẫn đồng ý với thuyết tiến hóa.
Nhưng khi nhìn sâu hơn, tôi nhận ra một điều:
Mọi thứ đều thay đổi,
chỉ có con người là dường như không.
Hoặc nếu có thay đổi, thì nó diễn ra quá chậm, quá sâu bên trong,
đến mức chúng ta không nhìn thấy.
2. Khi bắt đầu nhìn thấy cái khổ của cuộc đời
Có lẽ tu tập không phải là trở nên tốt hơn,
mà là bắt đầu nhìn thấy rõ hơn.
Nhìn thấy cái khổ.
Và chấp nhận nó.
Chấp nhận rằng cuộc đời này có những điều không dễ chịu.
Chấp nhận rằng những gì mình đang trải qua, không phải tự nhiên mà có.
Ta bắt đầu nhìn thấy cách người khác đối xử với mình.
Nhìn thấy cách thế giới vận hành.
Và nhìn thấy cả sự lạnh lùng của nó.
Cái lạnh của thời tiết không còn chỉ là cái lạnh của thời tiết.
Sự cô đơn không còn là cảm giác thoáng qua.
Mọi thứ trở nên thật hơn.
Và chính lúc đó, ta chạm vào cái khổ một cách rõ ràng hơn.
Nhưng cũng chính lúc đó, ý chí mới bắt đầu được rèn luyện.
Trước đây, ý chí của tôi giống như một màn mờ.
Tôi không thấy rõ mình đang sống như thế nào.
Tôi chỉ trôi.
Như một người đang chìm dưới nước,
vớ được cái gì thì bám vào cái đó.
Nhưng những “cái phao” đó không bền.
Nó xì hơi.
Và mỗi lần như vậy, tôi lại rơi xuống.
Rồi lại bám vào cái khác.
Cứ thế.
Lặp đi lặp lại.
3. Khi tôi bắt đầu nhìn lại chính mình
Khi bắt đầu nhìn rõ hơn, tôi cũng bắt đầu thay đổi.
Nhưng không phải theo cách tôi mong muốn.
Tôi bắt đầu tính toán.
Khi nhìn thấy hành động và suy nghĩ của người khác, tôi không còn đơn thuần quan sát nữa,
mà bắt đầu cân nhắc thiệt hơn.
Tôi không biết đó là khôn ngoan,
hay chỉ là khôn lỏi.
Tôi không còn cho đi một cách tự nhiên nữa.
Mỗi lần cho đi, tôi đều hỏi:
Người này có thật sự cần không?
Họ có trân trọng không?
Tôi hỏi rất nhiều.
Có lẽ vì những gì tôi có, tôi đã phải chắt chiu.
Nên tôi sợ bị xem nhẹ.
Sợ bị lãng phí.
Và khi thấy người khác không trân trọng,
tôi không chỉ buồn, mà còn thấy tủi thân.
Tôi bắt đầu tự hỏi:
Mình đang trở thành ai?
Đây có phải là con người mình muốn trở thành không?
Câu trả lời là không.
Tôi không muốn sống trong sự tính toán.
Tôi chỉ muốn cho đi đúng thứ cần thiết,
và được trân trọng.
Đơn giản vậy thôi.
Nhưng để làm được điều đó,
tôi phải học lại từ đầu.
Mỗi ngày, tôi vật lộn với chính mình.
Với những suy nghĩ phán xét.
Với những lời than vãn.
Không chỉ với bản thân,
mà cả với những người tôi thương.
Tôi chỉ mong một điều rất đơn giản:
Hiểu mình.
Hiểu người.
Và sống bình an.
Tôi từng nghĩ mình muốn tự do.
Nhưng bây giờ tôi thấy,
có lẽ điều tôi cần không phải là tự do,
mà là trưởng thành.
Trưởng thành để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Không đổ lỗi.
Không phán xét.
4. Những ngày tôi trốn chạy thực tại
Có những ngày, chỉ cần tồn tại thôi cũng đã là một nỗ lực.
Không có ánh sáng rõ ràng.
Không có câu trả lời.
Nhưng vẫn sống.
Với một niềm tin rất mơ hồ,
nhưng vẫn đủ để đi tiếp.
Và cũng có những ngày, tôi trốn.
Trốn khỏi chính mình.
Trốn khỏi thực tại.
Trốn khỏi những gì tôi không muốn đối diện.
Có một khoảng thời gian, tôi sống gần như hoàn toàn trong trí tưởng tượng.
Tôi không ở trong thực tại.
Mọi thứ tôi sống là những hình ảnh trong đầu.
Nó đẹp.
Nó hấp dẫn.
Nó khiến tôi đê mê.
Và tôi nghiện nó.
Tôi gọi đó là “nghiện mơ mộng”.
Có lẽ vì thực tại không giống như tôi muốn.
Hoặc vì tôi không đủ dũng cảm để sống thật trong thực tại.
Nên tôi chọn cách dễ hơn:
ở trong tưởng tượng.
Nhưng càng ở đó lâu, tôi càng lạc.
Và tôi bắt đầu sợ:
Sợ mất kiểm soát.
Sợ phải là chính mình.
Nên tôi chỉ còn biết nhắc mình:
Hãy ở lại với chính mình.
Hãy trở thành người hiểu mình nhất.
5. Học cách chấp nhận và tiếp tục đi
Sự thật không phải lúc nào cũng dễ chịu.
Có những ngày chỉ là vật lộn với suy nghĩ của mình.
Mệt mỏi.
Cạn kiệt.
Rồi lại trách mình.
Trách người.
Tôi từng mang trong mình rất nhiều oán trách.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra:
Mỗi người chỉ có thể cho đi những gì họ có.
Nếu họ không có tình yêu,
họ không thể cho tình yêu.
Tôi từng nghĩ mình là một người tự lập.
Tự quyết định mọi thứ.
Không hỏi ai.
Không cần ai.
Nhưng bây giờ tôi thấy,
có những thứ mình tự làm được,
nhưng không có nghĩa là mình hiểu hết.
Tôi vẫn đang đi.
Không biết đi đâu.
Không biết tìm gì.
Nhưng vẫn đi.
Vì có lẽ, sống là như vậy.
Tôi vẫn bị hấp dẫn bởi hạnh phúc, sự ấm áp, bình an.
Nhưng tôi cũng thấy rõ:
Khi mình quá thèm khát những cảm giác dễ chịu,
mình bắt đầu khổ.
Điều này, tôi đã tự mình trải nghiệm.
Có lẽ những gì tôi đang học bây giờ,
tôi đã từng học rồi.
Nhưng vì chưa vượt qua,
nên phải học lại.
Và cứ thế.
Học cho đến khi đủ vững.
Có những thói quen, tôi biết là không tốt.
Nhưng tôi không vượt qua được.
Và những lúc như vậy,
tôi thấy rõ nhất sự bất lực của chính mình.
Ann Lê

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

