CHƯƠNG 2: TÀN NGÀY ĐỂ LẠI
  Sáu tháng trước, tôi gặp lại Minh theo một cách rất tình cờ.
   Dưỡng- em trai của tôi, thằng nhóc kém tôi 14 tuổi và là một cậu thiếu niên ham mê chơi bóng, đánh nhau hơn là đèn sách. Sự nghịch ngợm, buông thả của nó khiến bố mẹ cũng như tôi luôn đau đầu và lo lắng. Dưỡng vốn dĩ không có cùng huyết thống với tôi. Mẹ tôi nhận nuôi Dưỡng từ một người đồng nghiệp khốn khổ cùng chỗ làm. Cô ta trót mang thai thằng bé khi mới ở độ tuổi đôi mươi. Gánh nặng kinh tế khi phải nuôi thêm một miệng ăn khiến cô ta không kham nổi, bèn tìm đến mẹ tôi và cầu xin bà nhận nuôi Dưỡng. Mẹ tôi vốn nhân hậu, bà là kiểu người sẽ dang tay đón hết mọi sinh linh đau khổ dẫu rằng cuộc đời bà cũng chẳng khá khẩm hơn họ là bao. Vì thế, mẹ đã nhận nuôi Dưỡng dẫu  bố tôi đã quyết liệt phản đối.
    Dù là anh em nhưng chúng tôi không quá thân thiết. Giữa tôi và thằng nhóc có quá nhiều điểm khác biệt, cứ như mặt trăng và mặt trời- hai thứ chẳng đi cùng nhau bao giờ.
     Một buổi chiều sau giờ tan làm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Dưỡng. Tôi như nghe thấy có một sự tội lỗi to lớn đang thở hắt ra từ đầu dây bên kia:
“Anh Nhật, anh đến trường em đi, thầy giáo em muốn gặp anh.”
“Để anh đoán nhé, mày lại đánh nhau với mấy thằng lớp bên đúng không?”
“Phải…”
“Ừ, anh đến ngay đây.”
    Một cuộc hội thoại chóng vánh, cứ như thể tôi và Dưỡng là hai tên tình báo đang bí mật trao đổi thông tin giữa lòng địch. Nhưng thực ra là vì chuyện này đã xảy ra quá nhiều khiến chúng tôi dần bình thường hóa chúng, kiểu như chim yến sẽ di cư khi mùa đông đến hay nước sẽ sôi ở 100 độ C vậy.
   Tôi bước đến trường, đi thẳng một mạch đến phòng hội đồng, nơi mà thằng em trai tôi đang ngồi ở đó. Môi nó sứt, cánh tay trái phải đeo băng gạc, bên cạnh là hai thằng nhóc lạ hoắc, có lẽ chúng là mục tiêu mới của Dưỡng, trông chúng còn thảm hơn em tôi. Phụ huynh của một trong hai thằng khi trông thấy tôi liền đứng lên và to tiếng:
“Cậu kia, cậu là anh trai của thằng quỷ này sao? Trời đất cậu nhìn xem nó đánh con tôi không ra hồn người rồi kìa!”
 Tôi cúi đầu:
“Xin lỗi anh, thằng em trai tôi quả thực là rất nghịch ngợm. Gia đình sẽ bao ban nó kĩ càng hơn, mong anh bỏ qua cho!”
 Chưa kịp để tên phụ huynh kia đáp trả, tôi nói thêm:
“Nhưng chúng ta cũng nên tìm hiểu một cách rõ ràng, ngọn ngành của mọi chuyện là như nào?”
   Bỗng có giọng nói đàn ông chen ngang, một thứ âm thanh quen thuộc khiến tôi vô thức ngoái đầu nhìn sang:
“Xin lỗi hai anh, tôi định pha ấm chè nhưng xui quá hết nước sôi mất rồi, mong hai anh thông cảm.”
   Mắt tôi giãn ra, người trước mặt tôi chẳng phải là Minh hay sao? Chàng trai đó khi trông thấy tôi cũng ngẩn người. Tôi và anh ta liền chỉ tay về phía nhau, đồng loạt cất tiếng:
“Minh?”
“Nhật?”
 Tôi không chắc khi nói rằng cuộc đời tôi là hàng chuỗi những chia ly và tương phùng. Với một kẻ lắm lúc thấy mình cô đơn, tôi như được nâng lên và hạ xuống một cách tùy hứng bởi định mệnh, một lý do khiến tôi luôn chơi vơi với những cảm xúc của mình.
  Ngồi lại tại một quán cà phê mới mở, tôi và cậu bạn cũ có cuộc tán gẫu sau nhiều năm không gặp. Minh gọi một cốc đen đá bình thường, tôi chọn espresso để thưởng thức. Thực ra hồi còn học Đại học, tôi hay uống đen đá giống Minh, nhưng sau này khi đi công tác cùng sếp, tôi phát hiện ra espresso mới thực sự có thể chạm vào vị giác của mình một cách đậm đà nhất. Nó cũng giống như cuộc đời vậy, đôi lúc chúng ta sẽ chẳng biết cái quan trọng của mình là gì cho đến khi trải qua nó.
“Vậy là cậu đã chuyển về đây để dạy học?”- Tôi hỏi
“Phải, cuộc sống ở Hà Nội khiến tôi không thở nổi. Chật trội và lo toan, nó khiến tôi phát mệt.”
“Lúc mới về, tôi định ghé qua thăm cậu, nhưng phải thu xếp đồ đạc rồi công việc nên đành hoãn lại. Không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh như này.”- Minh nói tiếp.
“Ha ha, chẳng sao đâu. Có lẽ đó là cái duyên, giờ thì cậu trở thành chủ nhiệm của em trai tôi rồi, đúng là định mệnh mà.”
 Tôi cười rồi nhấp một ngụm espresso. Thấy Minh có vẻ đang lưỡng lự cho một câu hỏi mà tôi biết chắc đó là gì, tôi bèn trả lời trước mà chẳng cần Minh lên tiếng:
“Nếu cậu thắc mắc thì Dưỡng là em trai nuôi của tôi, thằng nhóc được mẹ tôi nhận nuôi từ thuở mới lọt lòng.”
  Mắt Minh nhìn xa xăm, thốt lên một tiếng “Ồ” giống như vừa hiểu ra một chân lý của cuộc sống.
“Bảo sao tôi thấy thằng bé có cá tính rất riêng, dù tôi chưa tiếp xúc với nó nhiều.”
“Tin tôi đi cậu sẽ vất vả đấy, thằng nhóc rất nghịch.”
“Yên tâm, đây là nhiệm vụ của giáo viên mà.”- Minh nói. Cậu ta luôn là như vậy, khảng khái và có niềm tin, tôi nghĩ rằng ông trời chưa từng giáng xuống đầu Minh một cú vấp ngã tệ hại nào hoặc cậu ta đã quá khéo léo để đứng vững trước những chông gai.
   Tiếng nhạc nổi lên, “Let her go” của Passenger, tiếc nuối và bỏ lỡ, nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian sinh viên của mình. Ngày ấy tôi có một người bạn gái kém tôi một tuổi tên Thương. Chúng tôi hay đeo chung một cái tai nghe, chia sẻ bài hát này với nhau và dạo bước trên con đường ở quận Thanh Xuân gần trường Đại học của bạn gái tôi. Dù rằng đó không phải con đường phù hợp cho mấy cặp đôi yêu nhau hẹn hò nhưng trải nghiệm ấy vẫn thật tuyệt vời. Thực ra tôi cũng không chắc.
Tiếng thìa, đá và ly thủy tinh va vào nhau vang lên lách cách, Minh chậm rãi hỏi tôi:
“Vậy giờ cậu đang làm gì?”
“Tôi làm cho một công ty truyền thông”
“Nghe ngầu đấy!”
Tôi lắc đầu ngao ngán, ngả người về phía sau:
“Không như cậu tưởng tượng đâu, cả ngày tôi phải ngồi nghĩ nội dung để đăng bài, đăm đăm với cái máy tính rồi chuẩn bị đống tài liệu vô dụng. Lâu lâu còn bị nghe khiển trách vì tương tác không đạt yêu cầu. Tôi cứ như con dã tràng vật vã xe cát cuối cùng cũng chẳng được tích sự gì.”
  Chứng kiến vẻ chán trường của tôi, Minh cười:
“Đó là do cậu chưa nhận ra mặt tích cực của công việc ấy. Ít nhất thì cậu có một công việc khá ổn, không phải lao động tay chân, ngồi điều hòa mát và được sống đúng với sở thích viết lách của mình. Nghĩ như vậy sẽ giúp cậu khá hơn đấy.”
 “Cậu giỏi mấy việc này thật.”
“Vì tôi là một giáo viên, cậu biết đấy, chúng tôi tiếp nhận hàng trăm học sinh hàng năm và mỗi đứa lại có một điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Cái chúng tôi quan tâm là phát triển những mặt tích cực ấy của chúng.”
  Chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy bóng dáng Ly trong những lời nói cuả Minh. Có lẽ hai người họ giống nhau ở khoản đều uyên bác và giỏi đưa ra lời khuyên, hoặc cũng có thể là do tôi quá yêu Ly.
 Tôi “Hừm” một tiếng, chống tay lên cằm, khuấy nhẹ cốc espresso.
    Như nhận ra rằng bản thân vừa quên mất một điều gì đó quan trọng, Minh vội vàng lấy từ chiếc cặp cỡ bự của cậu ta ra một chiếc thiệp, nhẹ nhàng đặt lên bàn và đẩy về phía tôi
“Đây, mời thằng bạn thân đến dự ngày trong đại của tôi.”
Tôi cầm lấy tấm thiệp, lướt nhẹ qua hàng chữ trước mắt. Bỗng một niềm vui khó diễn tả và một chút hoài niệm sâu kín dâng lên
“Cậu sắp lấy vợ sao?”
“Phải, sang tháng chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tôi có mời một vài người trong lớp, thằng Đạt này, Quang này,... Nhớ đến chung vui nhé, “my friend”!”- Minh nói.
 Tôi cười tươi, cho chiếc thiệp một cách gọn gàng vào túi áo trước ngực và khẽ giơ nắm đấm lên không trung thay cho một lời tuyên bố chắc nịch:
“Chắc chắn rồi!”
Rồi tôi nói tiếp
“Mọi thứ trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi và cậu còn đạp xe đến trường, giờ thì cậu đã sắp lên xe hoa.”
“Phải, đã qua rồi cái thuở vô tư ~” – Minh ngân nga.
“ Xem chừng chỉ còn tôi là chưa đâu vào đâu.”
“Cậu chưa có bạn gái sao?”
“ Ừ thì đã từng, nhưng cũng chia tay từ lâu rồi. Kể từ đó đến giờ tôi vẫn còn độc thân.”
“Chà, vì cậu không quên được cô gái đó sao?”- Minh mở đôi mắt tò mò gặng hỏi tôi.
 Tôi khoanh tay và thở dài. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chỉ một màu đen kịt của màn đêm là bao phủ lên nó.
“Là một người khác.”
“Tức là cậu yêu đơn phương?”
Tôi gật đầu thừa nhận.
“Thế thì khổ cho cậu rồi. Mấy cậu học trò của tôi cũng có vài đứa yêu đơn phương, trông chúng khổ tâm lắm!”
  Thì đúng thật là như vậy, yêu đơn phương giống như ôm cây xương rồng, ôm thì đau mà bỏ ra cũng xót. Có người chọn gặm nhấm cơn đau ấy cả đời, có người chọn đau một lần rồi thôi. Điều quan trọng là họ chịu buông bỏ hay vẫn bám rễ với tình yêu của mình. Trong trường hợp này, tôi không biết lựa chọn ra sao. Có lẽ sương mù tình ái đã che mờ đôi mắt tôi mất rồi.
   Quay trở lại cái đêm Ly trở về, cảm giác như cả thế giới đang ngả nghiêng ngay trước mắt mình, tôi chỉ thấy quả tim tôi đang loạn lên từng nhịp và có một ngón tay vô hình nào đó đang nhấn mạnh khiến nó tê tái. Tôi bước những bước chân thật khẽ cho đến khi dừng lại ngay trước mắt Ly, tôi mới tin chắc đó là người tôi yêu.
“Xin lỗi vì muộn rồi vẫn ghé đến đây, may mà tôi vẫn nhớ nhà của cậu, và may hơn nữa là cậu vẫn còn sống ở đây”
   Tôi như kẻ mất hồn, mới chỉ ba mươi phút trước, Ly còn là một ảo ảnh trong hồi ức của tôi, giờ đây cô đã ngồi ngay trước mắt, sau hơn một thập kỉ tôi âm thầm chờ đợi. Tôi mời Ly vào nhà, chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu đơn giản.
   “Cậu dạo này thế nào? Đã có bạn gái gì chưa?”- Ly nói rồi cô ngồi lên ghế sofa, đặt chiếc túi sách của một hãng thời trang nào đó mà tôi không biết tên bên cạnh bàn.
Tôi chợt nghĩ đến Thương.
     Tôi gặp Thương ở một lễ hội sách của sinh viên nhiều năm về trước. Cô gái đó khiến tôi sửng sốt ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, tôi đã lầm tưởng đó là Ly. Thương quá giống mối tình đầu đơn phương của tôi, từ dáng vẻ cho đến cái phong thái yêu kiều, điều khác biệt có lẽ là mái tóc của Thương chỉ đến ngang vai chứ không dài thướt tha như Ly. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, tôi tiếp cận Thương và chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi. Chúng tôi nói chuyện về những cuốn sách và thơ tình, Thương am hiểu và tinh tế hệt như Ly, tôi chợt có cảm giác như được sống lại trong giây phút đối diện với người con gái tôi thương năm xưa.
  Tôi biết những gì tôi làm thật đê tiện, đem một người con gái vô tội ra để lấp đầy khoảng trống trong tim của mình chỉ vì cô ta giống hệt với mối tình thật sự của tôi. Nghe thật ấu trĩ nhưng tôi đã từng nghĩ đó là cách duy nhất để tôi thôi ám ảnh về Ly và rằng Thương sẽ chữa lành những vết nứt vô hình luôn quặn thắt trong lồng ngực tôi mỗi đêm.
       Tôi không chắc tình cảm của tôi dành cho Thương có thực sự tồn tại hay không? Hay đó chỉ là tình yêu mà tôi dành cho Ly nhưng nằm trong một hình hài khác. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy ăn năn và tội lỗi, có một chiếc còng lương tâm khóa chặt vào nhân cách của tôi. Lâu dần tôi mệt mỏi khi ở với Thương, khi cảm xúc không chân thật thì con người ta khó lòng tiếp nhận tình yêu từ người khác.
    Chúng tôi chia tay vào một chiều lặng gió, ngày kỉ niệm một năm hai đứa bên nhau. Thương là người ngỏ ý trước bởi trực giác cho cô biết rằng trong ánh mắt tôi, tình yêu dành cho Thương đã trở thành một thứ vật xa xỉ mà tôi không có. Chúng tôi đứng thẫn thờ như hai cái cây xương rồng trên phố, lặng lẽ và trống rỗng.
“Anh xin lỗi” – tôi nói.
“Anh không thực sự yêu em, em biết. Dù điều đó thật khó chấp nhận nhưng em vẫn cố bám víu vào nó như một đứa trẻ cần có tình thương vậy, ý em là em không thiếu thốn đến mức ấy. Nhưng anh thật sự rất quan trọng, đến mức em vẫn muốn giữ anh ở bên dù anh không yêu em.”
 Thương mếu máo như một đứa bé trút những ấm ức của mình cho giáo viên nghe, tôi thấy xót cho Thương và hổ thẹn với cả thế giới này khi đã làm cô tan nát.
“Đã có những lúc anh thực sự yêu em, nhưng anh nhận ra…”
“Rằng anh vẫn còn yêu một cô gái khác, đúng chứ? Em đã nghe thấy tất cả, những lần anh nói mơ tên của Cẩm Ly trong lúc đang gục đầu ngủ trên vai em khi chúng ta ở trong thư viện trường hay bức ảnh anh chụp cùng cô gái đó mà anh kẹp trong cuốn sách yêu thích của anh, cuốn “Tàn ngày để lại” ấy. Anh thực sự đã biến em thành một con ngốc. Thật khốn nạn.”
  Gió bắt đầu nổi lên, chúng thổi những giọt nước mắt của Thương vào phần đạo đức của tôi. Một cảm giác tội lỗi đánh chiếm lòng tôi và giờ đây tôi đang cảm thấy nghẹt thở và trống rỗng. Mặt tôi đỏ bừng lên và chỉ biết cúi đầu. Tôi thực tình chỉ muốn thời gian ngừng lại, không phải để ở lại giây phút đó mãi mãi như với Ly mà là để bỏ chạy thật xa và không còn phải trông thấy ánh mắt đó của Thương nữa.
    Tôi là một kẻ đốn mạt.
Điều ấy làm tôi xấu hổ khi nhìn Ly, dù rằng tôi và Thương đã giải quyết xong mọi chuyện. Thấy tôi trầm ngâm không nói gì, cô liền ngỏ ý ra về:
“Có lẽ giờ này cậu đã mệt rồi, thôi tôi về trước, đây là số điện thoại của tôi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nhé!”
Nói rồi Ly đưa một tấm danh thiếp cho tôi, phía trên đề: “Nhà văn Nguyễn Vũ Cẩm Ly” cùng một dòng Facebok và số điện thoại. Tôi ngắm nó một hồi rồi khẽ hỏi Ly:
“Cậu sẽ ở đây lâu chứ?”
 Ly ngoành lại nhìn tôi và khẽ gật đầu:
“Chắc chắn, từ giờ tôi sẽ chuyển về đây để làm việc.” – Nói rồi, Ly bước thật nhanh ra về, bỏ lại tôi ngỡ ngàng chưa kịp chào tiễn biệt.
   Dù rằng đã đọc nhiều sách và ưa viết lách nhưng tôi lại chẳng thể diễn đạt tâm trạng của mình lúc đó. Có lẽ bạn cũng hiểu. Thử tưởng tượng một tình yêu đã bao năm mất liên lạc trở lại theo một cách không ngờ nhất, bạn sẽ mắc kẹt trong một tổ hợp những xúc cảm trái chiều và có phần “Điên” ở trong đó. Như mừng rỡ, tủi thân, mãn nguyện và khẽ giận, tôi thấy mình giống như một đứa trẻ con hơn là một người đàn ông ba mươi mốt tuổi.
 Một cuộc tái ngộ nữa đã diễn ra, lần này là với Thương. Tôi gặp cô ấy vào đám cưới của Minh, tức cách đây gần năm tháng trước. Tôi sẽ không nói đó là một đám cưới hoành tráng với những ánh đèn lộng lẫy, sân khấu rộng lớn hay khách mời đặc biệt. Minh vốn không thích những thứ hào nhoáng, đắt đỏ, cậu ta bình dị theo cái kiểu rất lãng tử cho nên dù đám cưới ấy có phần nhỏ nhưng nó cũng toát lên một vẻ rất quý phái và ấm cúng. Tôi đoán là như vậy.
Tôi ngồi trên chiếc bàn tròn ôn lại chuyện cũ cùng Quang và Đạt. Họ là những người bạn ít ỏi tôi có được hồi học trung học. Thực ra mối quan hệ của chúng tôi không quá tốt, có thể chỉ là quen biết khi Minh còn học chung lớp với chúng tôi.
  Ngày hôm ấy, Minh- với vai trò là chú rể đã mặc một chiếc tuxedo truyền thống không quá đặc biệt. Nhưng nó cũng đủ để tôn lên cái chất phiêu lãng trong con người anh một cách tinh tế và kín đáo. Tóc vuốt bảnh bao theo kiểu slicked back, hàng râu dưới cằm đã được cạo sạch sẽ. Trông cậu ta thần thái và cuốn hút hơn hẳn mọi ngày. Đứng bên cạnh Minh là vợ của cậu, cô gái ấy trông khá giản dị, khuôn mặt tròn phúc hậu và một nụ cười đằm thắm trên môi, trông cô ấy thật lộng lẫy như một chiếc đèn chùm ngự trị trên cao khi khoác lên chiếc váy xòe công chúa.
  Vô tình làm rớt sốt vang lên chiếc quân tây của mình, tôi vội bước vào nhà vệ sinh để “chữa cháy”, trong đầu thầm quở trách thần đen đủi đã làm việc không đúng ngày.
    Bất chợt, tôi gặp Thương. Một bầu không khí ngượng ngịu xuất hiện giữa hai chúng tôi, thật kì lạ khi gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh này, đám cưới của một người bạn và quần tôi thì đang dính đầy sốt vang đặc sệt.
     Thương đã thay đổi nhiều, cô đeo khuyên tai- hình kim cương hay pha lê gì đó, nuôi tóc dài và dường như đã trang điểm một cách thành thạo hơn. Cô diện một chiếc váy midi màu kem ngả vàng, vải lụa nhẹ như sương sớm. Nếu như bạn hỏi tôi có rung động không thì câu trả lời là không, thậm chí tôi còn không thấy vui khi Thương xuất hiện ở đây, có lẽ vì tôi vẫn còn áy náy chuyện cũ.
     Thương bước qua tôi như thể chúng tôi chưa từng quen biết. Nhưng qua ánh mắt, tôi biết cô vẫn còn oán trách tôi lắm. Cũng phải thôi vì mấy khi người yêu cũ lộng lẫy trong mắt ta, đặc biệt là với một kẻ không đáng như tôi.
    Tôi cũng đành làm ngơ ra vẻ như đó là một người lạ, tiếp tục hướng bước chân vào nhà vệ sinh. Nhưng Thương cất tiếng gọi tôi – bằng giọng điệu lạnh lùng mà lần đầu tôi nghe thấy ở cô. Tôi dừng bước và quay đầu lại, trông thấy Thương, bộ não tôi lại tiết ra một chất hóa học nào đó khiến tôi lầm tưởng đó là Ly. Nhưng lý trí đã chấn áp những ảo tưởng và đưa tôi về thực tại với Thương ở trước mặt.
“Có vẻ như anh sống vẫn tốt”- Thương nói, giọng nói cô chẳng thay đổi gì sau nhiều năm.
“Cứ cho là vậy đi, còn em?”
Một câu hỏi xã giao nhưng tôi thực sự cũng muốn Thương đang sống thế nào.
“Tôi vẫn sống tốt, đã có chồng thành đạt và một đứa con hai tuổi”.
“ Ồ! Vậy thì mừng cho em.”- tôi đáp, nở một nụ cười nhạt, cúi nhẹ đầu và bước vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Thương, đúng hơn là những tội lỗi của tôi.
tôi không rõ phản ứng và cảm xúc của Thương ra sao nhưng ít nhất đó là những điều mà tôi nên nói ra.
   Tôi không biết cuộc gặp gỡ ấy có ý nghĩa gì với tôi không. Chỉ là tôi thấy cuộc đời nhiều lúc tạo ra những trò đùa táo bạo. Nó tách con người với con người ra rồi lại gán họ bên nhau và cũng có thể nó sẽ tách chúng tôi ra thêm đôi ba lần nữa.
Ítnhất thì Thương đã ổn, mong rằng những vết thương ấy của cô đã được chữa lành