NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi! Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, hôm nay lấy cuốn lịch định ghi sự kiện vào ngày 7/1, chợt nhận ra cuốn lịch...
Chỉ còn vài ngày nữa thôi!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, hôm nay lấy cuốn lịch định ghi sự kiện vào ngày 7/1, chợt nhận ra cuốn lịch đã là năm 2016. Một chút tiếc nuối, một chút không nỡ. Thời gian không thương tiếc bất cứ điều gì.
Cậu bạn về nước, cũng tự nhiên khuấy một chút cảm xúc, lại ở nhà một cậu bạn trong nhóm, họ cùng gọi điện, nói câu chuyện cười rôm rả, rồi đột nhiên, bố cậu bạn bảo hai đứa con của hai đứa có đứa giống con à nha, tại vì bố nó nhớ con. Nó cười ha ha bảo cả hai đứa giống cháu mới phải chứ ạ, cháu của cô nó, không giống cô thì giống ai :D... thời gian không ngăn cản được sự trưởng thành.
Vẫn là công việc, tổ chức đồng loạt 2 sự kiện, lại lên dàn ý cho bài presentation, nhận lời cho một buổi training, lại nhận được email đồng ý của một anh bạn làm diễn giả cho một đề tài đang đảm trách, xoay xoay, thế nhưng vẫn cảm thấy không hiệu quả gì cả, tất cả cứ như dây chuyền, đặt lên là chạy mà chẳng có tí tình cảm nào cả, thấy bức bối, lấy xe chạy ra đường. Chiều Sài Gòn, tháng 12 hôm nay nắng thật là nhạt, cầu Sài Gòn rộng thênh thênh, tự nhiên lại nhớ đến những buổi chiều mùa thu xứ Bắc, con đường vắng người, có thể hít thở không khí, nắng thật ngọt và đâu đó gió cũng thật khe khẽ...ngày đó hãy còn thích đạp xe đạp đi để cảm nhận cái màu, mùi khói lam chiều bay lên từ những căn nhà lá ẩn hiện dưới rặng tre, giữa cánh đồng. Thời gian, lại làm cho tính đa cảm như rượu được ủ lâu năm, mình vẫn là người cũ.
Bố alo hỏi có về Tết không, lại vẫn như mọi năm, bảo con chưa biết nữa, rồi thì bao giờ cũng là ngày 29 đặt vé 30, ngày 30 đặt vé mồng 1. Thương bố mẹ già, ăn Tết thui thủi, nhưng lại nghĩ về nhà, ăn, ngủ và làm biếng thật không quen, cũng chỉ được mấy ngày lại đi vào. Từ nhỏ sống với ông bà, tình cảm với bố mẹ không nhiều, miệng cứ nói cứng con không về, nhưng coi quảng cáo Tết là để về nhà này kia, lại thấy mắt cay cay, vốn không cô độc mà lại thấy cô độc đến lạ, lại lóc cóc đặt vé, thì về...Tết của ngày xưa là đêm giao thừa, ông bà cúng giao canh, rồi dắt ra giếng làng ngắm pháo hoa, hồi đó nhà nhà được bắn pháo, mà đâu phải ai cũng có mà bắn, phải hóng tít xa xa, rồi quay bốn phương tám hướng nhìn. Sau khi coi pháo xong về nhà, bày vở ra chép một bài thơ gọi là khai bút đầu xuân, nhận tiền lì xì của ông với bà rồi ăn cỗ...Lệ này duy trì mãi tới năm lớp 12. Thèm là thèm cái không khí Tết giản dị ấm áp này, nhưng quá khứ đã bị thời gian vùi lấp mất rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại, giờ chỉ còn lại mình con trên cuộc đời này. Thời gian như cát, lọt qua bàn tay, ảo ảnh tan vỡ, nhớ.
Năm nay có thể coi là một năm vô định của bản thân, đi phỏng vấn đâu cũng để lại ấn tượng tốt với các bạn CEO vs founder, thậm chí là dù không tuyển nhưng lại kết thành bạn, rốt cuộc không hiểu mình đã sai lầm ở đâu bởi công việc của mình là một sự kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và tổ chức kia mà? Trước giờ chưa từng có khái niệm thất bại, vậy mà bây giờ cảm giác thất bại cứ xâm lấn. Vâng em rất tốt, nhưng anh rất tiếc, thật phũ. Con người khi đối diện với quá nhiều sự từ chối tự trong bản thân lại dâng lên cảm giác bất lực và vô dụng. Không ai tuyển, thì tự mình làm dự án cho mình, kiếm ít tiền một chút, nhưng có thời gian nhìn bầu trời biết màu xanh. Thời gian không làm bầu trời bớt xanh được, vẫn là bầu trời đó, quyết không thể để lòng nặng những sắc đỏ ráng chiều. Nói là thế, nhưng từng bước, từng bước vẫn là luôn tự động viên quyết tâm lên...
Vẫn biết là còn có nhiều thử thách
Vẫn biết là còn có nhiều niềm vui
Vẫn biết là con đường của mình chỉ có mình đi thôi
Ngăn sao được khi cảm thấy yếu lòng, rồi chỉ có thể tự mình nói với mình không sao cả.
Mấy ngày nữa là hết năm!
Năm mới tiến lên nhé!
/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất