Đôi lời từ người viết:
Bài viết này là tôi cố tóm tắt khoảng thời gian thơ ấu của mình. Từ trước khi tôi sinh ra đời đến khi tôi học hết lớp 5 (? - 2005 - 2016). Bài viết được tổng hợp qua những gì tôi còn nhớ, những bức ảnh và lời kể của những người xung quanh, bài viết tôi lược qua rất nhiều thứ mà tôi không biết là thứ gì - vì tôi không nhớ nhiều. Nếu bạn đọc bài viết thấy chậm thì là tôi đang kể lại dưới góc nhìn của 1 đứa bé, xin vui lòng đọc những bài viết khác để biết thêm. Xin chân thành các bạn độc giả. Tôi rất biết ơn. - SBTANNQL

Để đây làm filler.
Trước đó:
Anh ta có vẻ là một người "con nhà lính tính nhà quan", ngày nào anh ta cũng đi khắp làng trên xóm dưới khoe về gia đình văn hóa chức tước, về sự trải đời, sự ngông cuồng (nhưng nghèo) của mình để thỏa mãn cơn sĩ diện. Tướng người nhỏ con, tóc rẽ ngôi hai mái, gầy gò còn chưa cao đến 1m50 nhưng tính tình của anh ta cục súc, nóng nảy. Cứ hễ gặp ai là anh ta đánh, không phân biệt già, trẻ, trai, gái,...cứ mỗi khi có ai nhìn đểu hoặc nói xấu anh ta thì anh ta đều lao đến như con sói dại mà đánh hết. Cha mẹ anh ta thấy cũng buồn, suốt ngày phải đi xin lỗi cho con vì cái tính mắt dạy của con mình. Cha anh ta được người làng đánh giá như là một người thầy, nhà văn, nhà thơ, nhà Nho, cha anh ta từng là kĩ sư cầu đường kiêm thầy thuốc Nam kiêm luôn cán bộ giao thông, ấy vậy mà nhà đông con, lương có cao đến mấy cũng phải nghỉ hưu sớm, cha anh ta phải về làm bốc gạch cho hợp tác xã, người đàn ông tần tảo vì các con nhưng vẫn trau dồi kiến thức qua những tư liệu, sách báo, sách sử, Nho học, Đạo giáo, Phật giáo, tử vi, tướng số...sở dĩ người đàn ông phải nghiên cứu những cái đó là vì tư tưởng Nho gia đã ăn sâu vào tư tưởng của ông, nhất là khi ông cụ thân sinh từ giã cõi đời, ông ấy làm vậy không chỉ để trau dồi kiến thức mà sau này ông ấy nói với tôi là :"vì đây là truyền thống phải noi theo cháu à..." và vì cái gia phả hào hùng mà sau này ông ấy luôn kể cho tôi. Mẹ anh ta từng đi làm ở công ty may Đáp Cầu, lương ổn định, mỗi tháng lương có được hơn 140 nghìn mà vẫn không đủ nuôi các con nên phải đi mò cua bắt ốc ở những khe những hố bùn lầy ngoài đồng. Ngoài nuôi anh ta ăn học ra thì còn phải nuôi 4 cô con gái nữa, à không, anh ta học 3 năm lớp 1 không lên được lớp nên đã bỏ học mà làm đủ thứ nghề rồi. Nói là làm đủ nhưng anh ta không chịu đi làm, suốt ngày rượu chè bê tha, ăn chơi trác táng, la cà khắp mọi tỉnh từ trong Nam đến ra Bắc - chắc là anh ta muốn cho cả nước thấy anh ta sinh ra vào năm giải phóng mà, anh ta coi bốn bể là nhà đi đâu cũng kết giao. Từng có thời gian anh ta bị cha mẹ và 4 chị em trong nhà nghi ngờ là nghiện ngập. Rồi cứ thế mãi...
Vào khoảng thời gian không xác định của năm 1998 tại làng Phúc Đức xứ Kinh Bắc (tôi cố tình viết thế vì tôi quen gọi tên cổ của làng), khoảng hơn 21h tối, chàng thanh niên với mái tóc rẽ ngôi gầy gò thấp bé nhẹ cân nằm ườn ra cái giường gỗ ép mục nát kêu cọt kẹt sau một ngày ở xưởng gỗ - nhưng thực chất anh ta đã bỏ làm mà đi chơi. Anh ta nằm ườn ra giường, có vẻ như cuộc ăn chơi thác loạn ở Sài Gòn vào vài năm trước không khiến cho anh ta vui sướng được mãi mãi. Có vẻ không khí chán đời ảm đảm, gió lùa qua cửa sổ vỡ, qua bờ tường gạch thủng lỗ chỗ và tiếng mấy con chó cỏ kêu rú dưới vườn mà cha mẹ anh ta nuôi trong nhà. Bỗng nhiên trong lúc anh ta ngủ thiếp đi, cha anh ta vào quát :"mày dậy ngay sang mà tán con bé ấy đi...". Anh ta mắt thất thần lọ mọ đi bộ sang nhà một thầy thuốc Tây y từng phục vụ trong kháng chiến. Anh ta trò chuyện với người thầy thuốc kia ngỏ lời muốn lấy chỗ qua lại với em Hoài, nhưng có vẻ không ổn rồi, em Hoài lấy chồng từ lâu rồi còn đâu. Ôi không sao, không sao, còn em ST mà. Nhưng có vẻ ST không thích tướng mạo thấp bé của anh ta lắm. Nhưng không vì vậy mà anh ta bỏ cuộc, ngày nào anh ta cũng sang nhà người thầy thuốc mà tán tìm cách cưa đổ ST, ST thì lúc nào cũng sợ vì tướng mạo thấp bé của anh ta. Tuy chỉ là sự ghét bỏ hay sợ hãi nhưng...bằng một cách nào đó thì anh ta vẫn tán thành công và lấy được ST làm vợ vào năm 1999 rồi họ có nhau với 1 người con đầu lòng là con trai vào năm 2000 đặt tên là Long. Anh ta khi có vợ con thì tập trung vào làm việc, anh ta vào công ty may Đáp Cầu cùng vợ để làm việc nhưng lương thấp quá. Anh ta vì cảm thấy nghèo hay kém cỏi sao ấy ? mà anh ta lại rượu chè mà đánh đập vợ con thậm tệ, có những lần vào những năm 2001 hoặc 2002 gì đó, anh ta rượu chè bét nhè đến công ty mà đấm liên tiếp vào mặt vợ, cô gái ST không chịu đựng được nữa mà đòi ly hôn liên tiếp. Thế rồi anh ta tỉnh rượu, anh ta quỳ xuống trước mặt người thầy thuốc mà bấy giờ đã là bố vợ của anh ta, anh ta hứa sẽ không đánh ST nữa, hứa yêu thương ST. Anh ta bỏ làm công ty may mà chuyển sang làm bảo vệ, bốc vác, xe ôm,...rồi khi người chị gái cả tên Luyện của anh ta lúc này đã là trung tá trong quân đội đã xin cho anh ta vào làm ở Viettel nhưng chẳng có bằng cấp, anh ta được cho làm công việc khổ nhất đó là lái xe kiêm sửa chữa đường xá (ý là làm lấp đường ấy). Nhưng may mắn làm sao, lương lái xe ở Viettel lúc đó cao ngất ngưởng, vì là do thuộc quân đội mà, anh ta làm việc chăm chỉ nhưng cũng không giấu nổi những lần thiếu kiềm chế mà xảy ra va chạm trong công ty, anh ta dần dần no đủ mà phát tướng. Vợ anh ta và mọi người cũng mừng vì sự thay đổi của anh ta tuy đôi khi anh ta cũng nát rượu, vài lần xích mích vợ con. Rồi là no đủ, vợ chồng anh ta muốn có thêm một cô công chúa để đẹp đôi 2 đứa con 1 trai 1 gái. Rồi vợ anh ta cũng mang thai đứa con thứ 2 vào đầu năm 2005...
Khoảng tháng 6 năm 2005, trong một lần khám siêu âm thai định kỳ. Cô ST phát hiện ra đứa bé gái đang mang trong bụng là một bé trai. Trời đất ơi, cái thai đã 28 tuần tuổi rồi. Cô ST có vẻ thất vọng và chị em của cô ấy cũng vậy, nhưng giờ quá muộn để mang đi "bỏ" đứa bé đã quá lớn trong bụng cô ấy rồi. Thật tội nghiệp, "tại sao lại là con trai nữa, con trai nghịch như quỷ, con gái mới tình cảm...sao bác sĩ bảo là con gái cơ mà...muốn có con gái cơ...". Rồi thất vọng như thế nào thì cô ST vẫn quyết định giữ đứa bé sau khi nghe lời khuyên của anh chồng và mọi người thân... (Fact: đoạn này tôi cố làm cho nó lãng mạn hơn chứ hiện thực khốc liệt lắm, nói chung là nếu như tôi sinh ra là con gái thì nhà tôi chỉ có 2 anh em thay vì là 3 như hiện tại vì bố mẹ tôi muốn tôi là con gái)...
Ra đời (2005-2008):
Vào ngày 21/09/2005(không rõ giờ sinh - khi nào lấy vợ thì tôi hỏi). Tại phòng đẻ mổ bẩn thỉu của khoa Sản bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh. Tôi ra đời...

Bức ảnh được chụp khi tôi được khoảng 3 tháng tuổi.
Tôi ban đầu sinh ra được chẩn đoán là còi xương và suy dinh dưỡng khá nặng. Các bác sĩ mổ sinh cho mẹ tôi kể lại rằng ban đầu nếu như không nhìn bộ phận sinh dục thì các bác sĩ còn tưởng là vừa mới hộ sinh một em bé gái: trắng, gầy, nhẹ cân, đỏ hỏn, đầu tròn xoe,...như một đứa bé gái thiếu tháng. (nhưng mà đủ tháng đấy). Ông nội tôi viết tên tôi lên văn sớ bằng chữ Hán Nôm tự cúng tự lễ khi tôi đầy tháng - nhà cãi nhau một trận to giữa tư tưởng Phong Kiến và tư tưởng Bao Cấp.
Khoảng thời gian sau đó thì tôi được nhét cả đống thuốc bổ và rất nhiều sữa để thoát khỏi tình trạng còi xương...
Vào khoảng thời gian không xác định lúc tôi được khoảng 8 tháng tuổi, trong một lần mẹ tôi đi làm ở công ty may về. Mẹ cho tôi bú xong thì bà nằm thiếp đi vì quá mệt. Tôi lăn lộn tùng phèo thế nào mà ngã cốp đầu từ trên giường xuống đất...
Vào khoảng thời gian không xác định khi tôi được hơn 1 tuổi (khoảng 2006 - 2007), trong một lần mẹ tôi bế tôi sang nhà ngoại chơi, mẹ tôi đặt tôi lên chiếc ghế tựa gỗ rồi ngồi bên cạnh cái ghế đó để tám chuyện với bà ngoại và chị em trong nhà. Anh Công là con trai thứ 2 của bác Nụ (một trong những người con gái của ông bà ngoại) lúc đó anh ấy hơn 6 tuổi, có vẻ lúc đó là cũng thích em bé. Anh Công ra bế tôi nhưng vì không biết bế nên đã làm ngã tôi đập đầu ngã sõng soài rên mặt đất (lúc đó còn là trát xi măng cứng). Chắc tôi không cần kể là cái trán tôi đã sưng to đến mức nào và tôi đã khóc to đến mức nào. Trán tôi sưng to đến mức mà tới giờ tôi vẫn hay bị anh Công gọi là "thằng trán dô". Mẹ tôi bế tôi lên dỗ dành, mẹ kể lại tôi còn khóc to hơn. Bà nội tôi biết tin tôi bị ngã mà bỏ dở nồi dầu lạc đang ép dở mà tức tốc chạy sang nhà ngoại, bà nội bế tôi xuýt xoa:" ôi chộ ôi, sao cháu yêu của bà lại đau thế này...bà thương...bà thương em...". Anh Công khi thấy bà nội tôi sang thì rén đến tận xương tủy mà đứng nép vào cái cánh cửa nhà xí mục nát từ xa, chỉ dám đứng im nhìn...
Vào khoảng thời gian không xác định vào năm 2007, lúc đó hình như là ngày tết hay sao ấy ?, cả nhà đi lễ, chỉ có tôi và cô Liên ở nhà, cô Liên là một trong những người con gái của ông bà nội, cô Liên lúc đó đang chuẩn bị đi thực tập ngành Sư Phạm cô vừa viết lách gì đó vừa trông tôi. Bất giác cô Liên chăm chú vào đống giấy tờ mà không để ý tôi đã lén lấy đi một cây bút máy của cô ấy. Tôi chạy loanh quanh trong nhà với bước chân chậm chững trong khi cầm cây bút máy hướng đầu ngòi sắc ngọn về phía mặt mình - tất nhiên là sẽ có điềm rồi. Tôi vấp ngã, đầu bút sắc nhọn đâm vào mép môi tôi. Tôi khóc oang lên thì cô Liên mới biết. Cô vội chạy ra xem tôi thế nào nhưng lúc đó cô Liên không biết làm gì cả, cô thấy tôi khóc và máu cứ tuôn ra...2 cô cháu tôi cứ đứng đối diện nhau, tôi thì vẫn khóc, cô Liên thì cũng hoảng loạn mà cũng khóc theo tôi luôn, thế là cả 2 cô cháu đều khóc...tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhưng vết sẹo ở mép của tôi vẫn còn cho đến bây giờ...

Chú bé loắt choắt.
Một lần khác, chả là nhà ông bà có nuôi cả đống chó, để bán hoặc để thịt riêng chỉ có con cho Bia (giống cái) là ông bà nội không bao giờ bán. Nó hay đi đại tiện linh tinh thậm chí là quý tộc đi đại tiện hẳn vào nhà vệ sinh của gia chủ cơ. Hôm đó tôi đang ở nhà với ông nội, ông nội thì đang uống rượu ăn ấu trùng của ong từ trong tổ. Tôi ngồi im một góc nhà. Con Bia vào đại tiện một bãi ngay giữa nhà, với cái đầu óc non nớt của mình thì tôi lại cầm cái "bãi" đó và nhét vào mồm. Ông nội thấy vậy lao tới móc hết cái "đống" ấy từ trong mồm tôi ra khiến tôi khóc toáng lên. (tôi không biết chuyện này có thật không nhưng mà ghê quá)...
Cũng vào khoảng thời gian không xác định sau đó, mẹ tôi nghỉ làm công ty về làm nội trợ và chuẩn bị cho tôi vào mẫu giáo, còn bố tôi thì đã có mức lương hậu hĩnh từ công việc lái xe tải...
2008-2011: mẫu giáo - mầm non:
+ tiếp 2008:
Ngày đầu tiên đi học, mẹ tôi đèo tôi qua cả khu rừng bạt ngàn (sau này tôi mới biết để có thể đến trường mẫu giáo thì phải đi qua đoạn đường gồ ghề nhiều cây cối mọc san sát nhau - như rừng. Và trường mẫu giáo hồi ấy đơn xơ như mấy cái trường trên vùng cao bây giờ). Mẹ bế tôi trao cho cô giáo, tôi cũng theo, nhưng sau khi phải loading não một lúc lâu sau thì tôi mới biết được rằng người mà đang bế tôi không phải là mẹ thì tôi đã khóc toáng lên cả buổi hôm ấy...
Suốt năm đầu tiên tại trường mẫu giáo tôi chỉ "giỏi" đúng 2 việc: 1 là khóc sợ đi học, 2 là "quái vật tè dầm"...
Năm đầu tiên của mẫu giáo kết thúc (tôi nhớ mang máng) là: trong 1 lần đang chơi xếp hình một mình trong góc phòng của trường mẫu giáo ngay cạnh tượng bán thân của Bác Hồ thì có một chị gái hơn tôi 1 tuổi - vì sinh muộn nên được ghép học cùng với lứa tôi. Tôi sẽ gọi là bạn. Bạn nữ đó có vẻ khá thích tôi. Bạn nữ đó nhà ngay cạnh sân bóng, ngay gần nhà nội tôi - cách có 10 mét. Bạn nữ đó làm quen tôi và bắt đầu từ đây bạn ấy "bám" tôi như chị em thân thiết trong suốt đầu thời thơ ấu của tôi. Bạn nữ đó tên là: H.T. Tuyển...
Những gì sau đó tôi không biết...

Bức ảnh được chụp vào khoảng tết 2008. Từ trái sang phải: Chị Diệu (Linh), Em Ỉn (Lan), Anh Đại (Tuấn H), Áo đỏ là tôi, cuối cùng là Anh Long.
+2009:
Tôi vẫn đái dầm ở trường mẫu giáo và vẫn hay đi chơi với H.T.Tuyển như chị em thân thiết mỗi khi không phải đi học. Tôi có sang nhà ngoại và hay bị anh Lập béo trêu nên tôi sợ mà không dám sang nữa. Còn lại tôi không rõ...
Bonus: tôi dần dần trở thành "idol tè dầm" ở trường mẫu giáo lúc nào không hay. Cứ mỗi lần tè dầm là bị cô giáo bắt đứng khỏa thân để cả lớp chỉ ngón tay rồi kêu:"êu..êu...êu...". Gần như ngày nào ngủ trưa dậy thì cái thảm mà tôi nằm đều dính nước tiểu của mình. Tôi dần trở thành trò hề trong mắt cả lớp và giáo viên - thật may mắn làm sao lúc đó tôi còn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nên không ảnh hưởng gì cả...
Vào một ngày không xác định tại trường mẫu giáo, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh trong một lần nhầm lẫn của lao công...
Hè 2009 là cái hè lần đầu tôi được bố dẫn đi biển cùng cả nhà. (thật ra tôi không biết có phải lần đầu không nhưng tôi nhớ mang máng là thế và cũng chỉ thấy cái ảnh cổ nhất mà tôi đi biển lần đầu là vào năm này). Tóm tắt gọn: tôi sợ sóng biển nên tôi khá quấy nhiễu khiến bố tôi không kiềm chế được cơn cục súc của ông ấy, bố tôi bế tôi rồi quăng ra xa biển - cũng may vì tôi có mặc áo phao nên không sao...

Tôi bên dưới còn bên trên là "thằng" anh Long của tôi.
Chuyện sau đó thì tôi không rõ...
+2010:
Vẫn là câu chuyện về "chiến thần tè dầm" và vẫn là đi chơi với H.T.Tuyển. Tôi thích mặc áo siêu nhân và lúc nào cũng mặc áo siêu nhân thì mới chịu đi học. Trẻ con mà...
Hè đó cũng đi biển nhưng tôi không biết là đã đi biển nào ?
Vào một ngày kia, có một cụ trong họ mất, đám tang được tổ chức với nhiều sự xuất hiện con cháu. Mẹ tôi mang theo tôi đến đám tang để tiện chăm tôi. Tôi lúc đó không biết là mình đang ở một cái đám tang - lúc đó tôi còn không biết đám tang là gì ?. Tôi chạy nhảy lung tung đến cái quan tài. Tôi cứ nhìn vào cái quan tài mà tò mò. (cái quan tài lúc đó là để mặt kính hở để người thân nhìn mặt người mất). Vì tôi cứ tò mò hỏi cái chú đang đứng cạnh quan tài nhiều quá nên chú ấy nhấc bổng tôi sát mép quan tài để tôi nhìn vào mặt người mất (đến hiện tại viết lại tôi không biết chú đó là ai). Tôi đã sợ hãi đến mức không thốt ra lời nào, tôi cứ cứng đơ vì kinh ngạc. Tôi khóc toáng lên hoảng loạn đến khi mẹ vào dỗ dành tôi. Rồi ông chú kia còn giải thích cho tôi về cái chết và sự sống nữa. Đêm đó, lúc này tôi vẫn ngủ với bố mẹ, bố đang ôm tôi ngủ thì tôi khóc toáng lên, bố hỏi tôi vì sao khóc thì tôi trả lời:"con sợ chết lắm...con sợ mai sau chết phải vào quan tài nằm lắm...huhuhu...". Cái chuyện này khiến tôi trở thành trò hề của cả họ...
Trong một lần chụp ảnh kiểu fashion gì đó ở trường mẫu giáo, tôi lúc đó sợ chụp ảnh nên là cứ đòi đi về. Bà nội tôi phải lên trường mẫu giáo mà dỗ dành để tôi ngoan mà chụp ảnh.

Công tử đời đầu đấy...
Tôi nhớ có lần ăn tối cùng cả nhà thì tôi bị bố mắng, với cái đầu óc non nớt của mình thì tôi lại cầm đôi dép tổ ong của bố ném xuống vườn gà. Bố tôi điên lên tát cho tôi 2 cái và bắt tôi xuống nhặt trong màn đêm tối, bà nội thương tôi quá mà xuống tìm cùng...
Vào một khoảng thời gian không xác định (khoảng 5 tháng gì đó), ở một trong những căn nhà trọ cũ kĩ của ông bà nội tôi có một cô công nhân ở trọ là mẹ đơn thân, cô ấy công việc bận quá nên nhờ bố mẹ tôi nuôi hộ đứa bé 4 tuổi, thằng bé đó cứ hay gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, cứ thế mà bố mẹ tôi cũng hùa theo nó, mỗi lần như vậy tôi toàn khóc òa lên vì sợ mất bố mẹ...
Kết thúc năm đó tôi dần làm quen thêm 1 anh trong họ cùng tuổi, gần nhà và học cùng luôn tên là Hoàn...
+ Nửa đầu 2011:
Vẫn là "chiến thần tè dầm". Tôi đi chơi song song với Tuyển và Hoàn. Tôi dần không muốn chơi với Tuyển nữa vì...tôi không thích chơi búp bê. Tôi lúc nào cũng đòi mẹ mua cho cái đồ chơi lego hồi ấy có giá vài chục nghìn ở chợ Nhớn. Tôi và Hoàn cứ hay trao đổi đồ chơi chơi với nhau...
Vào một ngày không xác định, lần đầu tiên tôi được sang Hà Nội chơi, cụ thể hơn là Gia Lâm. Tôi được bà nội cho vào nhà cô Luyến chơi. Tôi chơi được 1 tuần thì bà nội trêu sẽ để tôi ở đây mà đi về, tôi khóc toáng lên...
Lần khác cũng là ở Gia Lâm, lần này là nhà cũ của cô Luyến bên trong khu Cổ Bi bây giờ, tôi quen với cái việc "xung quanh đều là họ hàng, gia đình" rồi nên bà nội để tôi ở Gia Lâm chơi luôn mà về Bắc Ninh. Tôi rất ích kỉ vì đã độc chiếm luôn mấy món đồ chơi của thằng Thành...
Và rồi tôi cũng "tốt nghiệp" mẫu giáo và được đi biển Sầm Sơn hè năm đó cùng gia đình.

Anh "tốt nghiệp" rồi.
Fact: trong thời gian này và thậm chí đến hiện tại, cứ mỗi lần ốm đau thì tôi không phải đi viện vì ông ngoại tôi là một bác sĩ giỏi. Mặc dù nhà ngoại nói chuyện rất đau đầu.
Fact: trong thời gian học mẫu giáo không biết mấy đứa con trai nghĩ gì mà cứ thích nằm ngủ trưa cạnh tôi.
Superfact: có vẻ mẹ tôi thích có con gái trong thời gian này hay sao mà cứ bắt tôi mặc cái quần tất cho bé gái đi học - tôi hay bị trêu vì cái này nhưng tôi không nhớ nhiều. Cứ thử tưởng tượng một thằng nhóc mẫu giáo mặc quần tất và áo siêu nhân đi. Ngoài ra thì cái gì tôi cũng nằng nặc đòi bố mẹ mua cho (đa số là mấy món robot siêu nhân...)...có lần bố tôi cáu quá mà tát tôi mấy cái, mẹ tôi quỳ xuống lạy bố van xin :"anh đừng đánh con..."...
Extra Fact: Nói thêm một chút thì lúc đó nhà tôi ở cùng nhà với ông bà nội. Ông bà nội tôi có cả dãy phòng trọ cũ kĩ ốp gạch đơn xơ. Những người trọ thường là các cô chú anh chị công nhân Samsung và sinh viên sư phạm. Suốt thời học mẫu giáo tôi thường xuyên ăn chực và lên "làm phiền" mấy chị học Sư Phạm ở chung với nhau để chơi, mấy chị cũng quý tôi thậm chí rất nhiều lần tôi nằng nặc đòi mẹ cho ngủ qua đêm ở phòng các chị. Tôi nghĩ là do hấp dẫn giới tính hay gì đó nhưng tôi thường xuyên như vậy. Ngoài ra hồi đó nhà nội có 2 mảnh vườn trồng ngô khoai và một mảnh vườn khác nuôi chó với gà, cứ ngày lễ tết hay anh chị em bên Hà Nội xuống chơi là tôi cùng anh chị em họ chơi mấy trò ngớ ngẩn ở vườn...Hơn nữa, cứ mỗi lần đi loanh quanh trong làng thì có mấy chú bác ra tóm lấy tôi nói:" úi dồi ôi, cho chú/bác xem con cò nào...". Thêm nữa, trong làng tôi lúc đấy có mấy người kiểu bị không được bình thường từ đầu óc đến ngoại hình, tôi tạm gọi là người điên đi, khá nhiều người như vậy, cứ mỗi lần đi ra khỏi nhà là tôi sợ hãi đái ra quần khi nhìn thấy họ: đặc biệt là cô Chuyên hâm cạnh nhà ngoại - Lập béo và Công sau này rất hay trêu tôi về chuyện ấy, hay là ông Ninh bên họ hàng cũng hâm chậm phát triển, hoặc là cụ ở chợ...
Học tiểu học (2011-2016):
+Nửa sau 2011:
Bố tôi chi tiền gọi vốn cùng với ông bà xây cải tạo căn nhà trọ mới tinh xây đè lên phần ruộng trồng khoai sắn ngô của nhà nội, nhưng phòng trọ vẫn là vệ sinh chung không khép kín nên phòng rất rẻ...
Có lần vào tối nọ, ông nội tôi mua mấy ổ bánh mì và mấy miếng chả đen (tôi nhớ là màu nó thế) làm bánh mì chia cho cả nhà cùng ăn. Tôi được phát phần của mình do chính tay ông nội kẹp, tôi vui sướng chạy qua chạy lại trong sân nhà. Bất giác tôi có cảm giác như mình làm rơi miếng chả nào, quay ra đằng sau thì tôi thấy có vật nhão màu đen dưới đất, cúi xuống, tôi nghĩ đó là miếng chả mà mình đã làm rơi, tôi thò tay xuống nhúp thì mới biết...(nói một chút là cái lúc đó ông bà nội cho thả rông mấy con gà chạy loạn xạ trong sân nhà, cứt gà dính khắp sân)...
Cùng thời gian này, bố tôi được công ty tặng cho, mà cũng không hẳn là tặng mà là được "thải" cho cái máy tính đầu to đùng chạy Window XP, lần đầu thấy đồ công nghệ tôi thích thú lắm, lúc nào cũng xin bố cho chơi...cùng với đó là trong phòng bố mẹ xuất hiện nhiều ấn phẩm, băng đĩa đồi trụy, in hẳn ra bìa và những trang web đen khiêu dâm nhưng lúc đó tôi quá non nớt để có thể hiểu được bản thân đang nhìn vào cái gì...thằng anh tôi thì trông có vẻ thích thú lắm...
Mẹ đăng ký cho tôi đi học luyện chữ, lần đầu tôi viết bút máy loang lổ hỏng luôn quyển vở, có lần ở lớp học thêm luyện chữ tôi còn ị đùn, à không, không hẳn là ị đùn mà mấy cái "thứ đó" mất kiểm soát lao ra khỏi "hoa cúc" của tôi, cả lớp đều thấy mùi thum thủm nhưng tôi cứ ngại ngùng mà ngồi im như tượng cả giờ...
Bố đưa tôi vào lớp năm lớp 1...
Tôi viết chữ xấu, mẹ kèm tôi viết nhưng mẹ cứ hơi tí là xé vở mỗi lần tôi viết sai, còn bố thời gian này nát rượu lại, cứ mỗi lần thấy tôi khóc hay mẹ tôi dạy tôi học bài mà tôi sai phạm là tôi cũng bị bố quát khủng khiếp...
Vào một ngày kia, tôi đang nằm với mẹ nói chuyện với một người họ hàng xa bằng con điện thoại cục gạch 1280 của mẹ, trên tầng 2 cạnh những bức tường cũ nát nhà ông bà nội. Bố tôi về nhà với tình trạng bét nhè và người đầy mùi phụ nữ, bố mẹ tôi cãi nhau. Mẹ tôi khóc, bố tôi bảo bố có bồ và muốn ly hôn mẹ...bố cho mẹ nghe đường dây điện thoại của bố cất lên tiếng của một người phụ nữ:" anh bỏ con già ấy đi mà về ở với em..."....
Vào một lần say rượu bét nhè khác, bố tôi đánh vợ chửi con khủng khiếp, và đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời tôi nhận thức được và thấy cảnh bạo lực gia đình thực sự. Bố đánh mẹ chảy máu tai, chiếc khuyên tai mạ vàng của mẹ bị bố đánh sứt da chảy máu tai loang lổ, tôi hoảng loạn chẳng biết làm gì mà chỉ biết ôm mẹ mà khóc...ông nội tôi lúc đó vẫn còn khỏe mạnh cứ mỗi lần như thế là ông nội lao vào chặn bố tôi lại. Bố tôi có vẻ chán đời...ông ấy cầm mấy tờ 100k, 200k mà dùng bật lửa đốt, có lần say quá mà bố tôi đốt hết sạch 3 triệu đồng...(thằng anh tôi lúc này không nhớ là nó đang làm gì ?)...
Vào một ngày kia, mẹ tôi mâu thuẫn cãi nhau gì đó với ông bà nội và những chị gái ở trọ trong nhà nội...
Vào một ngày kia, ông nội tôi say rượu bét nhè, ông say quá đứng lên đánh cả nhà khiến cả hàng xóm phải chạy sang can ngăn...
Vào một ngày kia, một trong những cây xoài hoặc vải của nhà ông bà bị đốn hạ khiến vỡ ban công tầng 2 phòng bố mẹ và 2 anh em tôi ở...
Thời gian này tôi chỉ nhớ rằng bố tôi đôi khi nát rượu khá nhiều, đánh vợ chửi con và đập phá đồ đạc. Còn tôi thì bắt đầu tròng vẹo, đánh nhau với thằng anh trai của tôi từ những chuyện nhỏ nhất...
Chuyện sau đó tôi không rõ...
+2012:
Tết năm ấy, sau mỗi lần qua 3 ngày tết thì họ hàng bên Hà Nội và Sài Gòn tụ tập lại (tôi đang chỉ tính nhà nội), tôi cùng anh chị em họ thường tụ tập chơi mấy cái trò trẻ con như ngồi im quây quần với nhau cho ấm mà không làm gì hoặc trốn tìm...hôm đó là cả nhà đi lễ vắng, tôi được anh chị họ cho em một phim ma Thái Lan về một người phụ nữ chết do không thể sinh con được và 1 phim tên là Distric 9. 2 cái phim này khiến tôi ám ảnh cả một tuần, có chi tiết tôi được lên Nam Từ Liêm - nhà 2 bác chơi mà tôi vẫn cứ khóc ru rú vì ám ảnh, anh Đại phải ra dỗ tôi...
Có lần tôi bị Thủy Đậu nặng...
Trong một lần ông nội đang đọc sách nghiên cứu tài liệu xem tử vi gì đó với mấy cái chân gà khô, tôi ra ngồi cùng ông, tôi táy máy tò mò nghịch mấy cuốn sách của ông nội. Trong đó có 2 cuốn mà tôi lúc đó không hề biết 2 cuốn sách sau này sẽ định hình tư tưởng và đạo đức của tôi đó là: Đạo Đức Kinh và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư...
Tôi tập tành chơi cờ tướng do ông nội tôi dạy, tôi bắt đầu nghe những giáo lý Nho học của ông nội - nhưng lúc đó tôi chẳng hiểu gì, tôi chỉ biết luôn luôn phải ngoan ngoãn...
Tôi lần đầu biết về Phật giáo và bà nội tôi là một Phật tử, nhưng tôi không quan tâm nhiều và cả những giáo lý Nho gia của ông nội nữa - nhưng tôi chỉ biết mà sợ hãi thôi chứ lúc đó tôi cũng không hiểu gì cả...
Hè năm đó tôi được đi biển Tuần Châu cùng cả nhà...
Bố tôi thì vẫn nát rượu đánh vợ chửi con, đập phá đồ đạc. Mẹ tôi thì vẫn hay cãi nhau với ông bà nội và người trọ. Tôi thì vẫn đánh nhau với thằng anh trai tôi. Còn đâu thì tôi vẫn hay đi chơi với anh họ Hoàn...
Trong một lần ngồi học, lúc đó vẫn đang là học lớp 2, cô giáo bảo tôi ngồi xuống cuối lớp ngồi nhưng tôi ngồi học nhìn lên bảng thì thấy có gì đó không đúng, tôi về bảo mẹ thì mẹ lại đưa tôi đi khám mắt phát hiện tôi bị cận thị 2,25 độ mỗi bên. Sau đó mẹ cứ dọa tôi là mắt sẽ mù nếu tôi xem TV quá nhiều, tôi lúc đó sợ hãi đến mức gần như suốt 1 tháng không dám nhìn vào TV...(sau này đã mổ cận)...
Tôi thay răng, ông ngoại nhổ cả hàm cho tôi mỗi khi rụng răng sữa...
Chuyện sau đó tôi không rõ...
+2013:
Tết 2013 là cái tết khiến tôi nhớ nhất, không có cái tết nào khiến tôi nhớ như cái tết này. Tôi nhớ nhất là vào hôm 29 tết năm đó, họ hàng từ Nam ra Bắc đều tụ tập trong sân nhà nội, nhà nội lúc đó bị thủng một mảng tường to thông với nhà cụ Thông trên đồi, bọn trẻ con chúng tôi đều thích chơi trốn tìm và chui qua cái lỗ thủng tường đó trong màn đêm ấm cúng bên nồi bánh chưng cùng nhiều người (khoảng gần 40 người gì đó tôi không rõ nhưng đông lắm...)...
Tại trường tiểu học có chính sách ăn bán trú và tôi bắt đầu ăn bán trú và ngủ tại trường mỗi trưa...
Vào một ngày nọ, tôi đang chơi máy tính trong phòng bố mẹ thì có một ông bác cao nhỉnh hơn bố tôi một chút bước vào phòng tôi, ban đầu nhìn mặt ông bác tôi còn tưởng là bố mình. Nhưng nhìn kĩ thì không phải, bác ấy khè khè giọng đặc miền Trung. Tôi không hiểu gì lắm mà, không quan tâm những lời hỏi thăm của bác ấy mà chơi máy tính tiếp. (sau này tôi được biết ông bác đó là đứa con ngoài giá thú của ông nội tôi có trong thời gian mà ông nội tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ - ông bác đó tên là Phương - sau này ông bác đó là một con bạc báo đời).
Bố tôi thì bớt nát rượu đi chút. Mẹ tôi thì vẫn cãi nhau inh ỏi, càng ngày càng khủng khiếp hơn với ông bà nội và người ở trọ. Giờ tôi đã biết vì họ không thuộc tư tưởng nên mẹ tôi muốn ra ở riêng cùng chồng và các con. Bố tôi gọi vốn, vay tiền và mua thành công miếng đất ở bên ngoài khu chợ "nhảy ếch" bây giờ. Mua được miếng đất nhờ việc tích góp vàng sau bao năm (vàng hồi ấy chỉ có 3 triệu/chỉ - tích góp từ trước đó rất lâu). Nhưng chỉ đủ tiền mua đất, còn lại bố vay ngân hàng tăng phi mã gần 1 tỷ để xây thành căn nhà 4 tầng ở chợ hiện tại, ngay sát ngã 6...(phải gần 10 năm sau đó mới trả hết nợ)...- nếu các bạn thắc mắc là không khá giả mà mua nhà vay nợ như vậy thì xin thưa vì bố tôi, ông ấy sĩ diện rất lớn. Khu chợ lúc đó rất đơn xơ và chưa có nhiều tiểu thương, chưa có những tòa nhà cao tầng, quán hát, tụ điểm ăn chơi, bi-a, nhà thổ...như bây giờ.
Nhà bắt đầu xây, nhiều lần tôi ăn ngủ ở những đống gạch xi măng, vì tôi tò mò,...
Năm đó cũng là lần đầu tôi nghe nhạc Kpop cụ thể hơn là bài Haru Haru của BigBang trên kênh iTV...
Còn lại tôi dần dần chơi một mình, nghỉ chơi với anh Hoàn, rồi tôi chơi với nhiều thằng con trai khác trong làng, nhưng gia đình tôi lại cấm tôi chơi với những đứa ấy lý do là vì...họ bắt đầu giải thích cho tôi: thực ra lúc đó xung quanh làng tôi thực sự chẳng có ai tốt đẹp cả, nói trắng ra là cả một làng toàn nghiện hút báo đời, đi đâu quanh làng cũng toàn kim tiêm với lá bạc...và cả mấy thằng con trai mà tôi có chơi cùng nữa, chúng nó lúc này là còn ngoan (mai sau cực kì báo đời) nhưng cha mẹ chúng nó nghiện hút...dần dần tôi chẳng chơi với ai cả...nhiều người thấy tôi đi loanh quanh một mình quanh làng hoặc ra đồng ruộng như đứa trẻ tự kỉ...(nói thế thôi chứ tôi vẫn hay sang nhà ngoại để chơi với thằng Tí và Lập béo nhưng không đáng kể - chắc chỉ sang đếm trên đầu ngón tay và vài lần vào nhà bác Hoài-Đức chơi với anh Hùng - nhưng lúc đó anh Hùng chỉ coi tôi là đứa trẻ con).
Vào ngày phụ nữ 20/10 năm ấy, bố tôi tham gia một trong những chương trình của công ty: nói một chút thì năm đó công ty bố tôi có một tiết mục là những người chồng sẽ phải mặc váy để múa cho vợ mình xem, bố tôi tham gia nhiệt tình lắm, nhưng tôi không đi mà chỉ nghe kể qua lời mẹ,...(có clip quay lại nhưng lúc đó tôi không biết)...
Tôi vẫn hay solo 1v1 với thằng anh Long của tôi...tất nhiên lần nào tôi cũng thua...
Chuyện sau đó tôi không rõ...
+2014:
Tết năm đó tôi và con Ỉn (Lan - con gái và cũng là người con duy nhất của cô Len - một trong những người con của ông bà nội) có một trò khá là bẩn bựa và trẻ con đó là đứng ở trước cổng nhà nội để xin lì xì người qua đường...
Nhà xây xong rồi, từ giờ phân định nhà riêng của gia đình tôi và nhà ông bà nội (nhà nội). Thì cũng là lúc công ty bố tôi thực hiện cổ phần hóa mạnh khiến lương của bố giảm chỉ còn 1/5 so với hồi trước buộc mẹ tôi cũng phải lao động, bố dùng những đồng tiền dự trữ cuối cùng để mua cho mẹ cả đống thiết bị may quần áo, mẹ tôi bắt đầu làm may lại từ lúc này...quán sửa đồ mở ngay tại nhà...khó khăn nhiều, có lần tôi bị chậm đóng học (nhưng lúc đó tôi đần đến mức còn không hiểu cô giáo nhắc nhở gì ) nhưng cũng không đến mức phải chạy đôn chạy tháo vay tiền...
Bố mẹ tôi bắt đầu cho ở trọ vào mấy cái phòng rộng với cái giá rẻ mạt ở nhà mới, không phân biệt trai, gái, điếm, xã hội, giang hồ, sinh viên, người lao động,...vì thứ cấp bách là kiếm tiền để trả nợ...
Nhiều lúc bí bách túng quẫn vì hết tiền mà bố lại trở thành con người nát rượu như xưa,...rồi lại đòi ly hôn rồi lại xin lỗi nhà ngoại của mẹ...mẹ thì vẫn cứ cam chịu...
Lần nát rượu cuối cùng của bố (tính đến khi tôi viết bài này thì ông ấy không còn đánh vợ chửi con nữa): hôm đó bố tôi ăn nhậu gì đó với hội trong làng, đang có cơn tức trong người, bố về đánh cả 3 mẹ con, đến khi mọi người hàng xóm lao vào can mới thôi...rồi đến tận 2h sáng thì ông nội tôi lúc đó còn minh mẫn và khỏe mạnh lao vào can bố tôi...
Vào một buổi tối mất điện, tôi ngồi dưới ánh nến đỏ cùng mọi người, tôi nghịch ngợm lấy cái sợi cỏ lau mà cho vào ngọn lửa, nó cháy phùng lên rơi vào mu ngón tay cái bên tay phải tôi...(sau đó tạo thành vết thẹo lồi tầm hơn 1cm - giờ vẫn còn)
Chuyện sau đó tôi không rõ...
+2015:
Anh Long thi trượt trường điểm buộc học dân lập, bố tôi phi con dao tiết lợn sượt sườn anh ấy...
Một lần đang trong lớp, có cái con bé nhà có vẻ giàu khi nó cầm trên tay điện thoại Galaxy Y, nó phát hiện ra cái video mà hồi bố tôi mặc váy nhảy hồi năm nào. Nó cho cả lớp xem. Tôi từ đó bị cả lớp trêu là :"bố mày mặc váy...". Tôi dần thu mình lại như đứa trẻ tự kỉ hơn.
Lập béo lúc này mới xong văn bằng Điều Dưỡng nên về nhà, tôi đi chơi với Lập béo nhiều nhưng tôi chẳng nhớ nhiều như thế nào...
Mẹ tôi mang thai đứa con thứ 3 của bà ấy, lần này chắc như đinh là con gái...
Trong một buổi tối, lúc đó tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của mẹ tôi và chị em của mẹ (lúc đó bố tôi đang đi công tác trên Lạng Sơn). Tôi lúc đó nghe không hiểu gì lắm nhưng giờ viết lại có hơi ám ảnh. Dì Mai nói về tôi:"...giờ đã lớp 5 rồi đấy...thế mà cái hồi đấy bà ??? mà không chuyển công tác thì thằng...đã làm gì có trên đời..."...
Trong một lần tranh nhau đồ chơi với anh Long thì anh ấy buột miệng nói cho tôi điều (mà tôi đến bây giờ mới hiểu được):" tao sẽ nhường mày...nếu như mày là con gái...là em gái tao...".
Vào giữa tháng 12/2015 đứa con thứ 3 của bố mẹ tôi ra đời đặt tên là Thảo Vân...- anh Long chở mẹ tôi đi đẻ em bé và vì thế anh ấy muộn học còn tôi thì vẫn ngủ li bì...
Tôi lúc đó còn đần độn và non nớt nên Lập béo rảnh, anh ấy điếu đóm từ A đến Z cho mẹ tôi và em bé những ngày sau đó...
Những gì sau đó tôi không rõ...
+ Nửa đầu 2016:
Tết đầu tiên trong đời tôi xem Táo Quân...
Sau Tết thì tôi được gia đình nhà chú Lâm đưa sang Hà Nội chơi cụ thể hơn là bên đường Bưởi - Cầu Giấy (chú Lâm là một trong những người con trai của em gái ông nội tôi - bà Thủy). Vài ngày, tôi được gia đình chú dẫn đi chơi Hồ Gươm, cầu Thê Úc, Tháp Rùa,...có thể hiện tại với tôi là bình thường nhưng cái ngày đó thì trong ánh mắt của một đứa trẻ con, nó khiến tôi thích thú lắm...nô đùa...cười vui...
Tôi được đi du lịch cuối cấp 1, Lập béo đi cùng trông tôi, anh ấy cứ vác theo cái máy ảnh kỹ thuật số với cái túi đeo chéo đi qua đi lại trông chừng tôi với con trai cả của dì Mai là thằng Tí...-đi Lăng Bác...
Có một lần nọ, tôi kéo khóa quần (lúc này tôi chưa biết đến khái niệm "quần sịp") và đã bị cứa vào "con cò". Cái vết đó sau đó bị thâm đen xì (giờ vẫn còn nhưng nhỏ như nốt ruồi).
Tôi rời khỏi trường tiểu học...
Những tháng ngày sau đó là Lập béo chuyên điếu đóm cho mẹ tôi và em bé mới sinh...
May mắn cho tôi suốt thời kì tiểu học tôi đều được học sinh giỏi - ừ thì do là tiểu học thì chỉ tính toán cơ bản và viết chữ đẹp là được, mỗi lần như vậy thì công ty bố có chính sách thưởng 3 triệu cho bố tôi...
hết "kỷ" ấu thơ...
Sơ lược thế thôi vì thật ra tôi không nhớ nhiều...
Đặc biệt tôi muốn dành riêng dòng này tới nhà nội và đặc biệt ông nội tôi. Nhà nội, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Ông nội, người thầy, người cha luôn cho tôi nhìn thấy vẻ đẹp tươi đẹp nhất của cuộc sống dù trong môi trường tôi luôn thấy cái ác, điều xấu xa. Đáng tiếc, đây là khoảng thời gian duy nhất mà ông nội còn minh mẫn và uyên bác về nhiều lĩnh vực đời sống. Đáng tiếc, chỉ sau cái khoảng thời gian này là ông nội tôi đã bị tàn phá về cả tinh thần lẫn thể xác vì rượu bia và thuốc lá...

Cổng nhà Nội bên cạnh là con đường làng xác xơ. (ảnh được chụp trước năm 2017 - tôi vô tình nhặt được trên GG Map).
BONUS: suốt những năm tháng đó tôi ở bên nhà nội nhiều hơn nhưng mẹ tôi lúc nào cũng bế hoặc dắt tay tôi sang nhà ngoại.
Và đó là toàn bộ "nguồn gốc" của:
và:
và:
và:
và....đến hiện tại....
- THANK FOR READING -

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
