NHỮNG MỐI LO THỜI CẤP 3!
Nếu mà nói về học sinh thời cấp 3 ấy, mỗi năm học cũng như một sự trưởng thành vậy, ngoài 5 việc quan trọng nhất của đời học sinh là:...
Nếu mà nói về học sinh thời cấp 3 ấy, mỗi năm học cũng như một sự trưởng thành vậy, ngoài 5 việc quan trọng nhất của đời học sinh là: ăn, ngủ, ngủ, ngủ, ăn ra thì mối suy nghĩ lớn nhất lại luôn thay đổi theo mỗi thời kì:
+Lớp 10: -“Học hành sao cho tốt!”.
Mới vào trường mà, đứa nào chả ngoan, người ta tin rằng với một đứa học sinh mới vào năm đầu tiên cũng giống như được cuộc đời nuốt vào rồi ị ra lần nữa vậy, bỗng nhiên ngoan ngoãn và hiền hòa hơn hẳn.
+Lớp 11: -“Con nhỏ đó nó có thích mình không?”.
Con người mà, chuyện giới tính thì nó nhạy cảm nhưng được bao nhiêu đứa dám đảm bảo rằng hồi cấp 3 nó chưa từng ít nhất một lần suy nghĩ về một đứa con gái nào đó, nếu có thì ok, bình thường như chuyện giá điện tiếp tục tăng và giá xăng còn tăng hơn nữa.
Còn không ấy hả, vào trang fb của Quân sịp vàng và Sang sịp hồng mà đọc truyện mơ về những giấc mơ đẹp của mình đi, cuộc đời này đã quá lộn xộn rồi.
+Lớp 12:-“Năm nay thi trường gì!”.
Ôi! Mình thề rằng với cái nền giáo dục VN thì chả được bao nhiêu đứa học tới 12 tự biết được rằng nó nên thi vào trường ĐH nào đâu.
Dĩ nhiên không phải cứ phải vào Đh mới vào đời được, ví dụ như năm mình học 12 đề văn thi HKI ra là bình luận về câu nói:
-“Đại học ko phải là cánh cổng duy nhất để vào đời!”.
Ôi thì nghe cũng cao thượng lắm, chém cmn 2 cặp giấy, kín cả dòng, nào là có thể nghỉ ngang đi làm phụ hồ hoặc về làm ông chủ cty nhà……may sao đó được 5đ tròn trĩnh, kể cũng hay.
Rồi không biết có phải do quá tin vào cái đề đó không mà năm đó khóa mình rớt cmn luôn 5 đứa thi tốt nghiệp, đó là một kỉ lục của trường chuyên, giống như kiểu làm bài văn đó xong nhập tâm quá rồi làm luôn vậy.
Ếu bàn tới chuyện so sánh giữa bằng ĐH, trung cấp hay cao đẳng thì được bao nhiêu đứa tự tin sẽ chọn đúng cái trường mình mong muốn. Trong chuyện này thì thầy cô chưa chắc đã giỏi hơn học trò, đời chứ đâu phải phim Hàn:
Trong phim:
-“Cô thấy em học Sử giỏi đó, em nên đi mấy ngành về khảo cổ và nghiên cứu nhé!”.
Ngoài đời:
-“Cô thấy em học Sử giỏi đó, hay em vào sư phạm Anh đi, sau này ra dạy thêm đì học sinh, gây sức ép lên phụ huynh có mà hốt bạc!”
Năm mình 12 thì đủ thứ lựa chọn, gần như 50% đứa nào học khối A đi khối kinh tế đều lựa vào Đh Kinh tế vì đơn giản có quá nhiều đứa vào đó,đôi khi cái xu thế nó mới là cái quyết định chứ k phải ý chí. Mình thì vẫn mông lung cho tới lúc gặp thằng bạn thân:
-“Giờ tao thi trường nào giờ mày???”- sầu não.
-“Mày nên chọn trường nào phù hợp với tính cách, ước mơ ra trường, đi làm cái gì, mày giỏi cái gì, đừng đi theo đám đông, tương lai là của mày nắm giữ…..”- thằng bạn bình thường nói chuyện mất dạy, vô văn hóa mà bữa nay bá vai mình khuyên nhủ chân tình, tí thì ôm nó khóc vì cảm động.
-“ừ tao sẽ làm vậy, mà sao mày thi vào Kinh tế zậy??”.
-“Ờ con bồ tao thi vào đó mà!”.
(?!)
Cuối cùng là vẫn mù tịt về hướng đi, quyết định chọn trường nào mà điểm cao cao một tí, học hành mấy năm trời phải cho bõ, sang chảnh sao năm đó rớt mẹ đại học, lần đầu tiên biết 0.25đ nó quý giá đến thế nào.
Nền giáo dục là tiên phong còn gia đình là chủ đạo, cha mẹ nào cũng muốn con mình sau này ra trường lương lậu phải vài chục chai một tháng, có nhà lầu xe hơi nhưng cái quan trọng mà sau này tới lúc nó đi làm rồi nó mới tự ngẫm:
-“Mình có cảm thấy vui với cái nghề nghiệp hiện giờ của mình ko??”.
Đừng để ai quyết định tương lai của mình cả, lương thấp chút cũng được, văn phòng làm việc nhỏ đi tí cũng được nhưng không ăn mày là được. Công ty ít thưởng tí cũng được, ít gái tí à không cái này dứt khoát không được…..nhưng vui và thanh thản là được. (Đoạn này hình như của Bác hồ, đọc đâu quên mẹ rồi).
Có một câu nói trong phim mà mình cực thích:
-“Hãy cứ theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn!”.
Thích làm gì thì hãy đi theo hướng mà con tim chỉ, con tim nằm bên ngực trái chả có tí ý nghĩa gì nói rằng nó không thể chỉ hướng bên phải được cả, tới lúc sau này hối hận, chả quay đầu được đâu, chính xác thì vẫn được, ngộ không đập nát gáo Bạch cốt tinh còn quay lại được , công an phường đánh chết thanh niên còn tự kiểm điểm được, nhưng trong cái khoảng thời gian hao phí để làm lại những gì ngày xưa mình từng đánh mất đi ấy, mình lại có thể mất đi 1 vài thứ mà mình đang có.
Bởi vậy, để mà k thể xảy ra mấy chuyện kiểu như thế mới có tư vấn tuyển sinh, tiếp thị học đường, chỉ có những đứa trạc tuổi nhau mới có thể hiểu nhau.Vd muốn thi vào Kinh tế:
-“Anh ơi giờ em nên học kinh tế hay bác sĩ ạ, mẹ bảo bác sĩ nghe oai hơn!”.
-“Thế mày có giỏi Sinh ko?”
-“Dạ không!”.
-“Có chịu được áp lực học tập ko???”
-“Dạ không!”.
-“Có hay nói xạo và vi phạm nội quy trên lớp ko??
-“Dạ cái đó thì nhiều vl ạ!”
-“Vậy sao mày ko đi mẹ bên Thuế??”
-“À…………………………!”
Đó, đơn giản z thôi là một tương lai bé nhỏ đã di đúng con đường mình cần phải chọn rồi, đâu cần cứ phải ra nước ngoài du học này nọ mới giúp ích cho người khác, lâu lâu kê chi phí được khấu trừ thuế nhiều nhiều chút khối đứa khỏi ăn mày.
Hay ví dụ muốn thi vào trung cấp công an đi.
-“Chào em, em muốn anh tư vấn gì nào!”- tươi rói.
-“Dạ anh ơi, em muốn thi vào trung cấp công an, có khó hok anh??”.
-“Nhà em có ai làm trong quân đội, công an ko???”- nhẹ nhàng.
-“Dạ không ạ, ếu có một ai luôn, nhưng …………..”.
-“Cút!”.
Đó là thực tế mà ko phải ai cũng biết, nghĩ lại đời chán!
PAGE của mình:
https://www.facebook.com/NhatKyCuaGai/
+Lớp 10: -“Học hành sao cho tốt!”.
Mới vào trường mà, đứa nào chả ngoan, người ta tin rằng với một đứa học sinh mới vào năm đầu tiên cũng giống như được cuộc đời nuốt vào rồi ị ra lần nữa vậy, bỗng nhiên ngoan ngoãn và hiền hòa hơn hẳn.
+Lớp 11: -“Con nhỏ đó nó có thích mình không?”.
Con người mà, chuyện giới tính thì nó nhạy cảm nhưng được bao nhiêu đứa dám đảm bảo rằng hồi cấp 3 nó chưa từng ít nhất một lần suy nghĩ về một đứa con gái nào đó, nếu có thì ok, bình thường như chuyện giá điện tiếp tục tăng và giá xăng còn tăng hơn nữa.
Còn không ấy hả, vào trang fb của Quân sịp vàng và Sang sịp hồng mà đọc truyện mơ về những giấc mơ đẹp của mình đi, cuộc đời này đã quá lộn xộn rồi.
+Lớp 12:-“Năm nay thi trường gì!”.
Ôi! Mình thề rằng với cái nền giáo dục VN thì chả được bao nhiêu đứa học tới 12 tự biết được rằng nó nên thi vào trường ĐH nào đâu.
Dĩ nhiên không phải cứ phải vào Đh mới vào đời được, ví dụ như năm mình học 12 đề văn thi HKI ra là bình luận về câu nói:
-“Đại học ko phải là cánh cổng duy nhất để vào đời!”.
Ôi thì nghe cũng cao thượng lắm, chém cmn 2 cặp giấy, kín cả dòng, nào là có thể nghỉ ngang đi làm phụ hồ hoặc về làm ông chủ cty nhà……may sao đó được 5đ tròn trĩnh, kể cũng hay.
Rồi không biết có phải do quá tin vào cái đề đó không mà năm đó khóa mình rớt cmn luôn 5 đứa thi tốt nghiệp, đó là một kỉ lục của trường chuyên, giống như kiểu làm bài văn đó xong nhập tâm quá rồi làm luôn vậy.
Ếu bàn tới chuyện so sánh giữa bằng ĐH, trung cấp hay cao đẳng thì được bao nhiêu đứa tự tin sẽ chọn đúng cái trường mình mong muốn. Trong chuyện này thì thầy cô chưa chắc đã giỏi hơn học trò, đời chứ đâu phải phim Hàn:
Trong phim:
-“Cô thấy em học Sử giỏi đó, em nên đi mấy ngành về khảo cổ và nghiên cứu nhé!”.
Ngoài đời:
-“Cô thấy em học Sử giỏi đó, hay em vào sư phạm Anh đi, sau này ra dạy thêm đì học sinh, gây sức ép lên phụ huynh có mà hốt bạc!”
Năm mình 12 thì đủ thứ lựa chọn, gần như 50% đứa nào học khối A đi khối kinh tế đều lựa vào Đh Kinh tế vì đơn giản có quá nhiều đứa vào đó,đôi khi cái xu thế nó mới là cái quyết định chứ k phải ý chí. Mình thì vẫn mông lung cho tới lúc gặp thằng bạn thân:
-“Giờ tao thi trường nào giờ mày???”- sầu não.
-“Mày nên chọn trường nào phù hợp với tính cách, ước mơ ra trường, đi làm cái gì, mày giỏi cái gì, đừng đi theo đám đông, tương lai là của mày nắm giữ…..”- thằng bạn bình thường nói chuyện mất dạy, vô văn hóa mà bữa nay bá vai mình khuyên nhủ chân tình, tí thì ôm nó khóc vì cảm động.
-“ừ tao sẽ làm vậy, mà sao mày thi vào Kinh tế zậy??”.
-“Ờ con bồ tao thi vào đó mà!”.
(?!)
Cuối cùng là vẫn mù tịt về hướng đi, quyết định chọn trường nào mà điểm cao cao một tí, học hành mấy năm trời phải cho bõ, sang chảnh sao năm đó rớt mẹ đại học, lần đầu tiên biết 0.25đ nó quý giá đến thế nào.
Nền giáo dục là tiên phong còn gia đình là chủ đạo, cha mẹ nào cũng muốn con mình sau này ra trường lương lậu phải vài chục chai một tháng, có nhà lầu xe hơi nhưng cái quan trọng mà sau này tới lúc nó đi làm rồi nó mới tự ngẫm:
-“Mình có cảm thấy vui với cái nghề nghiệp hiện giờ của mình ko??”.
Đừng để ai quyết định tương lai của mình cả, lương thấp chút cũng được, văn phòng làm việc nhỏ đi tí cũng được nhưng không ăn mày là được. Công ty ít thưởng tí cũng được, ít gái tí à không cái này dứt khoát không được…..nhưng vui và thanh thản là được. (Đoạn này hình như của Bác hồ, đọc đâu quên mẹ rồi).
Có một câu nói trong phim mà mình cực thích:
-“Hãy cứ theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn!”.
Thích làm gì thì hãy đi theo hướng mà con tim chỉ, con tim nằm bên ngực trái chả có tí ý nghĩa gì nói rằng nó không thể chỉ hướng bên phải được cả, tới lúc sau này hối hận, chả quay đầu được đâu, chính xác thì vẫn được, ngộ không đập nát gáo Bạch cốt tinh còn quay lại được , công an phường đánh chết thanh niên còn tự kiểm điểm được, nhưng trong cái khoảng thời gian hao phí để làm lại những gì ngày xưa mình từng đánh mất đi ấy, mình lại có thể mất đi 1 vài thứ mà mình đang có.
Bởi vậy, để mà k thể xảy ra mấy chuyện kiểu như thế mới có tư vấn tuyển sinh, tiếp thị học đường, chỉ có những đứa trạc tuổi nhau mới có thể hiểu nhau.Vd muốn thi vào Kinh tế:
-“Anh ơi giờ em nên học kinh tế hay bác sĩ ạ, mẹ bảo bác sĩ nghe oai hơn!”.
-“Thế mày có giỏi Sinh ko?”
-“Dạ không!”.
-“Có chịu được áp lực học tập ko???”
-“Dạ không!”.
-“Có hay nói xạo và vi phạm nội quy trên lớp ko??
-“Dạ cái đó thì nhiều vl ạ!”
-“Vậy sao mày ko đi mẹ bên Thuế??”
-“À…………………………!”
Đó, đơn giản z thôi là một tương lai bé nhỏ đã di đúng con đường mình cần phải chọn rồi, đâu cần cứ phải ra nước ngoài du học này nọ mới giúp ích cho người khác, lâu lâu kê chi phí được khấu trừ thuế nhiều nhiều chút khối đứa khỏi ăn mày.
Hay ví dụ muốn thi vào trung cấp công an đi.
-“Chào em, em muốn anh tư vấn gì nào!”- tươi rói.
-“Dạ anh ơi, em muốn thi vào trung cấp công an, có khó hok anh??”.
-“Nhà em có ai làm trong quân đội, công an ko???”- nhẹ nhàng.
-“Dạ không ạ, ếu có một ai luôn, nhưng …………..”.
-“Cút!”.
Đó là thực tế mà ko phải ai cũng biết, nghĩ lại đời chán!
PAGE của mình:
https://www.facebook.com/NhatKyCuaGai/

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất