Mạng xã hội, trò chơi điện tử, văn hoá phẩm khiêu dâm, ăn uống mất kiểm soát, mua sắm online, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc,…
Ngày nay, những thứ khiến chúng ta nghiện trở nên tinh vi hơn, khó nhận thức hơn, đó là những ma túy của thời hiện đại.
Ở một môi trường mà việc tiếp cận những thứ đem lại khoái cảm ngắn hạn là quá dễ dàng, thì những cơn dopamine ngắn, tới dồn dập và liên tục như một cái mê cung mà ta đã rơi vào rồi thì chỉ muốn lặp lại thêm, muốn nhiều hơn nữa, cứ thế không thể thoát ra.
Hệ lụy là cứ thế lãng phí thời gian, suy giảm tập trung và trí lực, hủy hoại sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần và hơn thế nữa....

I. Không khó hiểu khi ta dễ bị nghiện?

A. Ta bị nghiện như thế nào?

Nguyên nhân khiến ta bị nghiện rất phức tạp, nhưng để hiểu cơ chế cốt lõi của nó, ta cần biết về dopamine.
Thứ đóng vai trò chính trong cơ chế phần thưởng của não.
Chất dẫn truyền thần kinh này giúp chúng ta có động lực để làm mọi thứ trong đời mình, 
từ động lực để thức dậy vào mỗi buổi sáng cho đến thứ khiến chúng ta lướt điện thoại tới tận khuya.
Dopamine rất quan trọng trong quá trình tiến hóa, là động lực sinh tồn của loài người chúng ta.
Thế nhưng dopamine ngày nay trở nên quá dư thừa tới mức khan hiếm.
Nói như vậy là vì con người chúng ta đang có mức sống cơ bản tốt hơn so với tổ tiên ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. 
Những nhu căn bản dưới cùng của tháp nhu cầu Maslow (như có chỗ ăn, chỗ ngủ) đã được đáp ứng.
Nhưng cuộc sống không trở nên dễ dàng hơn, mà lại trở nên khó khăn hơn,
vì động lực để chúng ta sinh tồn và tìm cách săn bắt hái lượm, để đáp ứng những nhu cầu cơ bản đã không còn nhiều như xưa, 
cuộc sống trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết.
Nhìn quanh, không có điều gì thật sự ý nghĩa để làm, đó lúc ta tìm tới những thứ giải trí, 
để lượng dopamine dư thừa kia có chỗ mà sử dụng…
Mức dopamine trong não như nước trong một bể cá, 
thông thường lượng nước ấy vừa đủ để khiến nó không tràn ra ngoài
nhưng cũng không quá ít để khiến ta cảm thấy chán nản và mất động lực, 
Đó là nếu bộ não ở trạng thái bình thường.
Còn khi có kích thích, lượng nước trong chiếc bể sẽ nhấp nhô, và một số nước sẽ bị tràn ra bên ngoài, tùy tác động mạnh yếu của kích thích.
Khi quá nhiều kích thích (như khi lướt Tiktok quá 180 phút chẳng hạn:)), lượng nước kia sẽ liên tục nhấp nhô, sóng sau xô sóng trước, và thế là tràn ra ngoài dần.
Lượng nước trong bể sẽ quyết định tâm trạng của ta ở trạng thái bình thường.
Và khi liên tục bị kích thích bởi vô số tác nhân gây hưng phấn cao, một cách nhanh chóng và dễ dàng ngoài kia,
thì khi ngừng lại, ta cảm thấy một sự chán chường và ảm đạm hơn bao giờ hết, vì lượng nước trong bể đã đổ ra ngoài quá nhiều.
Nói đơn giản, mức dopamine trong não quyết định chính tâm trạng của bạn. 
Một buổi sáng thức dậy, bạn vơ ngay lấy điện thoại và lướt mạng xã hội, hứa với lòng sẽ chỉ 5 phút thôi, nhưng sau đó lại mất cả 1 giờ.
Việc lạm dụng như vậy khiến mức dopamine cơ sở của bạn giảm xuống, thế là bạn cảm thấy không có động lực, không muốn làm gì và thế là mất một buổi sáng.
Dopamine sẽ được tiết ra khi ta làm một việc mà não nghĩ sẽ đem lại lợi ích, hoặc khoái cảm cho bản thân ta.
Nỗi đau và khoái cảm được xử lý ở cùng một nơi trong não.
Hãy tưởng tượng chúng ta có một chiếc cân trong não, bên trái là khoái cảm (pleasure), bên phải là mặt đau đớn (pain), và bộ não có nhiệm vụ cân bằng chiếc cân này (pleasure - pain balance).
Khi cân quá nghiêng về một trong hai phía, cơ chế cân bằng nội môi của não (homeostasis) sẽ đưa chiếc nó về lại cân bằng
Điều đáng nói là khi xảy ra cân bằng, chiếc cân sẽ bị nghiêng “lố” về bên còn lại chứ không về cân bằng như mong muốn.
Điều này khiến cho khi nghĩ về một ly trà sữa, cơ thể tiết dopamine khiến tôi sung sướng và chiếc cân nghiêng về phía khoái cảm. 
Sau đó, cơ chế cân bằng kéo nó về phía đau đớn, khiến bạn cảm thấy có động lực xuống tiệm trà sữa gần nhà làm ngay một ly full topping.
Thế nhưng sau khi uống trà sữa và đã thỏa mãn “chiếc cân” của mình về phía khoái cảm, cơ chế cân bằng khiến chiếc cân lần này nghiêng nhiều hơn một xíu về phía đau đớn.
Và thế là bạn cảm thấy không đủ, muốn đi tìm thêm một cái gì đó để thỏa mãn, như lướt nội dung ngắn trên Tik Tok chẳng hạn.
Điều đó giải thích tại sao khi ta đã bắt đầu thì rất khó để thoát ra mà cứ liên tục muốn nhiều hơn để thỏa mãn.

B. Một vấn đề không của riêng ai

Nghiện là do ta kiểm soát bản thân kém hay những “ma túy” này được thiết kế quá tinh vi?
Một số người có thể cho rằng cá nhân phải chịu trách nhiệm, trong khi số khác lập luận rằng môi trường hiện đại quá "cạm bẫy" và được thiết kế quá tinh vi để khiến chúng ta bị nghiện.
Chúng ta thật sự cần có một cái nhìn cởi mở và thấu hiểu hơn cho vấn đề này. 
Bạn bị nghiện một thứ gì đó, game online chẳng hạn, trong bối cảnh thế giới hiện tại 
là một điều hết sức bình thường, 
nhưng nó bình thường không có nghĩa nó là một điều tốt đáng được khuyến khích duy trì.
Ngay cả những người nổi tiếng, những nhà khoa học cũng bị nghiện.
Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn nguyên nhân chính là do chứng nghiện rượu nặng của Brad, và ông từng phải tham gia một khóa cai nghiện rượu đặc biệt.
Hay giáo sư Anna Lembke ở đại học Stanford, nhà khoa học hàng đầu thế giới về điều trị cho người nghiện hóa ra cũng từng bị nghiện tiểu thuyết khiêu dâm trước khi bà tìm cách dứt khỏi nó.
Một trong những nguyên nhân chính khiến sự nghiệp của tay golf huyền thoại Tiger Woods lao dốc không phanh khi đang là số 1 thế giới là do chứng nghiện tình dục vô độ của mình.
Mạng xã hội được thiết kế với nội dung cuộn vô tận (infinite scroll), thuật toán gợi ý và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng sẽ liên tục feed cho ta những nội dung mới phù hợp với sở thích của mình.
Đan xen giữa nhiều nội dung thú vị là một nội dung nhàm chán khiến ta khó chịu và muốn tìm nội dung khác hay hơn, thú vị hơn.
Quá trình ấy vừa đem lại sự thỏa mãn, xoa dịu căng thẳng và là chốn “bình yên” để ta trốn tránh những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống.
Một cơ chế tuyệt vời để khiến chúng ta cứ vô thức lướt mà không cần suy nghĩ.
Trò chơi điện tử cũng không kém cạnh khi có khả năng gây nghiện với cơ chế gamification,
bằng cách chia nhỏ các vòng chơi và làm cho vòng lặp phản hồi từ hành động đến kích thích ngắn lại,
khiến cho mỗi màn chơi trong game đem lại kích thích khoái cảm ngắn, nhanh và mạnh hơn. 
Tức là khiến ta liên tục muốn chơi nhiều hơn nữa để nhận được nhiều kích thích hơn.
Và rất nhiều yếu tố gây nghiện khác nữa, vẫn đang chi phối chúng ta thông qua chính cơ chế trong não mà tổ tiên chúng ta dùng để sinh tồn.
Nghiện là một việc không hiếm, tuy nhiên nó không tốt và chắc chắn ta không nên tiếp tục duy trì.
Chúng ta nên cảm thông hơn cho vấn đề nghiện của bản thân mình và những người xung quanh, nhưng không vì vậy mà nên cổ xúy hay xem nó là một điều bình thường.

II. Tại sao nghiện là một vấn đề cấp bách cần ưu tiên giải quyết?

Khi bị nghiện, bạn liên tục lặp lại hành động gây nghiện mà không thể dừng lại được. 
Nhu cầu của bạn cao dần và bạn tìm kiếm những nguồn gây ra hưng phấn mạnh mẽ hơn. 
Bạn cảm thấy mất kiểm soát bản thân, khó khăn trong việc tìm thứ gì khác đem lại niềm vui cho mình.
Và khi ngừng làm những hành động hay sử dụng chất gây nghiện ấy, bạn cảm thấy trống rỗng, mất động lực, cuộc sống buồn chán.
Một buổi tối bạn định bụng sẽ ngồi vào bàn để hoàn thành xong công việc còn đang dở, nhưng vô tình mở điện thoại lên thấy thông báo Facebook, bạn vô thức nhấn vào xem có gì hay, rồi từ một bài, bạn lướt liên tục hàng giờ liền, sau đó cảm thấy chán, bạn chuyển qua xem video ngắn trên Tik Tok, vài tiếng sau cũng cảm thấy chán, bạn mở game lên chơi, hàng giờ lại trôi qua cho tới 3 giờ sáng, bạn kiệt quệ và quá buồn ngủ rồi buông điện thoại thiếp đi lúc nào không hay. 
Và sáng hôm sau, bạn bị khủng bố tinh thần bởi mệt mỏi do thiếu ngủ, deadline chưa hoàn thành, hơn hết là thấy trống rỗng và tẻ nhạt rồi nằm ì trên giường không muốn thức dậy.
Mạng xã hội, trò chơi điện tử, nội dung khiêu dâm,... đang thật sự tàn phá thế hệ trẻ. 
Có câu rằng thời gian sáng màn hình (screen time) thể hiện mức độ tự do của bạn.
Và chúng ta thực sự đang bị thao túng một cách vô thức và mất tự do vào chính những thú vui không lành mạnh hàng ngày của mình.
Khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2023 cho thấy thanh thiếu niên Việt Nam dành trung bình 6,2 giờ/ngày cho mạng xã hội, một con số đáng báo động.
Thử hỏi nếu một ngày ngoài ngủ 8 tiếng ra, thì ta đã dành hơn 37% thời gian của mình cho mạng xã hội.
Điều này là còn chưa tính đến thời gian sử dụng điện thoại cho các mục đích khác như nhắn tin, chơi game,...
Một lượng lớn thời gian mà đáng lẽ đã có thể dành cho học tập, làm việc và các hoạt động xã hội có ích thì lại đang dành cho những thứ không lành mạnh.
Sự tập trung, trí lực của phần lớn chúng ta đã bị đổ vào những thứ không thật sự đem lại lợi ích dài hạn cho mình.
Chúng ta đang bị giam cầm bởi chính bản năng của mình và hệ thống tinh vi mà chúng ta tạo ra.
Nghiện ngập là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất.
Như đã nói, ta dành quá nhiều thời gian cho những thứ gây nghiện, và ta dần lệ thuộc vào nó, coi đó là niềm vui, là nguồn đem lại ý nghĩa duy nhất.
Cuộc sống do đó trở nên nhàm chán hơn khi không có những thứ gây nghiện.
Nghiện ngập là xuất phát điểm của rất nhiều vấn đề về tâm lý, trong đó có trầm cảm, rối loạn lo âu, thiếu ngủ, mất kết nối xã hội.
Khi ta không còn cảm thấy có nhiều ý nghĩa khi kết nối với gia đình, bạn bè, ta tự cô lập bản thân mình.
Và một điều tất yếu là ta cũng không còn tâm trạng và niềm cảm hứng để học tập, làm việc, hoạt động xã hội, những điều đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân.
Một hệ quả dễ thấy khác là sức khỏe thể chất của ta suy giảm khi sử dụng các sản phẩm không tốt cho sức khỏe, và không có thói quen vận động lành mạnh.
Sự tập trung, một trong những thứ quan trọng nhất trong một ngày làm việc, bị giảm sút trầm trọng.
còn tiếp...