Mình vốn không phải tuýp người quá lãng mạn, nhưng mình vẫn coi thời khắc chuyển giao sang năm mới là một thời khắc thiêng liêng mà mình muốn cùng đón nó với những người mình yêu quý. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, rà soát lại những lời chúc, lời cảm ơn mình vừa gửi đi kể từ lúc 0:00 xem có lỡ bị sót ai không, mình tặc lưỡi “Ừa hết rồi đó, hóa ra mình cũng khá cô đơn nhỉ!”
Bởi vì mình không bao giờ muốn những lời chúc của mình là lời chúc qua loa lấy lệ, mình chỉ gửi tới những người mà năm vừa qua mình thật sự có gắn kết, hay còn gọi là “trao đổi năng lượng” đó! Ở các điểm thời gian, mình luôn gặp những người tử tế, có những người vực mình dậy từ vũng bùn sâu, có những người bền bỉ chạy cùng mình một quãng đường dài. Nhưng mà, không phải tất cả bọn họ đều ở trong danh sách mình gửi lời chúc lúc giao thừa năm nay…
Có những mối quan hệ mình chợt nhận ra là lâu lắm rồi không còn liên lạc nữa. Những dòng tin nhắn cuối cùng chúng mình nhắn cho nhau trên messenger vẫn là những dòng tâm sự thuộc kiểu “ở giữa” (tức là tưởng tượng cuộc sống của mình được chia thành 3 vòng tròn đồng tâm, thì với những mối quan hệ xã giao, mình sẽ chỉ nói những câu chuyện ở vòng ngoài cùng, thân cận hơn thì đến mức ở giữa, còn mức trong cùng chỉ để dành cho những người thân thiết nhất thôi), thế mà bẵng đi mấy năm học đại học, khác trường, công việc cuốn đi, những câu hỏi han ít dần, chúng mình ít kể chuyện cho nhau vì vô hình, không cùng một không gian sống nên lúc kể chuyện sẽ phải kể lại từ đầu, chúng mình sẽ lười nói lười giải thích, chúng mình… quên nhau!
Có những người mình khắc cốt ghi tâm, vì là người đầu tiên kéo mình khỏi vũng bùn tối tăm của cuộc đời. Lúc trước mình gần như phụ thuộc vào họ, cần họ cưu mang tâm hồn đầy nứt vỡ của mình. Mình vô tư tâm sự rất nhiều chuyện, họ cũng bên cạnh động viên mình rất nhiều. Nhưng những câu chuyện như thế nhạt dần, vì mình nhận ra, một mối quan hệ nên là hai phía cùng có cảm giác nương tựa được vào đối phương. Nếu chỉ có mình kể khổ, mình tự thấy mình là kẻ phiền phức, và có lẽ họ cũng không muốn nghe nhiều chuyện của mình đến thế. Mình phải dần học cách tự xử lý mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Đương nhiên chúng mình vẫn giữ được liên lạc, thi thoảng cập nhật chút tình hình của nhau, nhưng, không còn tham dự quá nhiều vào cuộc sống của nhau nữa.
Mình nghĩ, những chuyện thế này cũng là một phần của cuộc sống thôi, nhưng nó làm mình chột dạ. Bởi vì không biết đến khi nào thì những người mình gửi lời chúc giao thừa lúc nửa đêm năm nay sẽ không còn trong danh sách những người cần gửi lời chúc lúc nửa đêm nữa? Họ sẽ được chuyển sang sáng mồng một, mồng hai, rồi có khi nào…biến mất luôn không? Mình biết cuộc đời của con người chúng mình, dù là những người mình rất trân quý, có khi cũng chỉ có thể cùng mình trong một quãng đường thôi, không phải ai cũng đi được cùng mình mãi mãi. Kể từ khi nhận thức được điều đó, mình đã luôn dành lời yêu thương và sự trân trọng của mình tới họ ngay khi mình còn có thể, nhưng cách kết thúc mối quan hệ thân thiết như thế kia không phải là thứ mình đã lường trước được.
Đúng là, “Trở thành người lớn là trở thành những nỗi buồn” mà. (Nguyễn Nhật Ánh - Ngày xưa có một chuyện tình)
Nhưng mà thật ra vẫn có cách để giữ được quan hệ bền lâu đúng không? Chúng mình phải cùng cố gắng tham dự vào cuộc sống của nhau một cách đều đặn, đừng bao giờ để mình trở nên quá xa lạ với cuộc sống của đối phương, hay để sự thay đổi khiến tư duy của mình và đối phương trở nên quá khác biệt. Tới lúc đó thì chúng mình chẳng thể bắt kịp nhau được mất rồi...