Tôi đứng tiễn bạn ở sân ga. Đó là một buổi chiều nắng nhạt, tôi và bạn đều thật vội vàng. Tàu chuẩn bị chạy, bạn trao cho tôi một cái ôm nhanh và lao vào những toa tàu hun hút. Lúc đó tôi quá hời hợt tiễn bạn, không một cái ôm sâu hay một lời dịu dàng, vì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại. Rằng cái khoảnh khắc mà tôi tiễn bạn ở sân ga không phải khoảnh khắc duy nhất, đầu tiên hay cuối cùng, tôi vẫn sẽ còn nhiều lần tiễn bạn ở sân ga, và lần sau, tôi sẽ đứng thật lâu để bạn ôm cho đủ.
Thế mà rồi tôi và bạn chẳng còn gặp lại nữa.
Sau này tôi nghĩ, nếu tôi biết rằng đó là lần sau cuối, thì tôi sẽ đứng lại và ôm bạn một cái ôm thật lâu. Lỡ mà cái đoàn tàu ấy có vụt đi, thì tôi cũng bảo bạn đứng yên để tôi ôm cho nốt cái ôm mà tôi muốn gửi bạn dài cỡ đến hàng thế kỉ ấy. Tôi sẽ nói với bạn một điều gì đó, dù tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, nhưng tôi muốn điều đó phải đủ để bạn nhớ tôi thật lâu, dẫu cho chúng tôi sau này không còn gặp nhau nữa.
Vậy mà lại chẳng được.
Gần đây tôi lại nghĩ thêm rằng, lần cuối cùng, đôi khi cũng chẳng phải là lần gặp mặt cuối. Có thể chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại, nhưng cái lần đó vẫn là lần cuối cùng, sau nó chẳng còn lần nào khác nữa. Đó là điểm cuối của một quãng đời nào đó, mà khi quãng đời này của ta gặp lại, nó lại là một cuộc gặp khác, một câu chuyện khác. Và ta cay đắng thở dài, à, đó đã là lần cuối. Mà ta thì luôn thay đổi. Ta cứ nghĩ mình sống một cuộc đời thật dài, nhưng không, cuộc đời của chúng ta vốn được chia ra thành những mảnh vỡ toang, đôi khi những mảnh đó còn chẳng liên quan đến nhau. Như ông anh họ của tôi hí hửng đến buổi họp lớp để gặp cô bạn gái mà anh thầm mến hồi còn học cấp 2, mà ngồi đó cả ngày, anh vẫn chẳng thể ráp được hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn thoa son đỏ đầy tự tin đối diện anh, với hình ảnh cô học trò nhỏ cùng anh đạp xe lững thững. Rồi anh chợt nhận ra rằng, chà chà, đó là lần sau cuối rồi. Lần sau cuối anh được gặp cô bạn kia, cái cô bé rụt rè ấy, và giờ dù cố nhớ lại, anh vẫn không thể nào nhớ ra khuôn mặt của cô nhìn nghiêng trông ra sao, nhưng chắc chắn không phải là khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh. Lúc ấy anh mới thấm thía cái cảm giác phôi pha, hóa ra những lần sau cuối lúc nào cũng đầy những sự tiếc nuối.
Thật lạ lùng, chúng ta không bao giờ nghĩ điều gì là cuối cùng. Chúng ta nghĩ nó vẫn còn sau đó, vẫn còn cái gì giông giống nó. Vì, ừ thì, làm gì có cái gì dễ dàng mất đi như thế được. Mà chợt quên một điều giản đơn rằng, bất kể khoảnh khắc nào đi qua đời ta, cũng đều là đầu tiên, cuối cùng và duy nhất. Cái khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ còn lặp lại nữa. Mà nếu nó có lặp lại, trong một bối cảnh khác, với một người nào đó khác, thì nó chỉ làm ta thêm buồn mà thôi. Mà lạ lùng là những lần cuối cùng sẽ luôn là những lần bình thường nhất, nó không có kí hiệu đặc biệt gì cả, nó chỉ diễn ra như thế, như một ngày thật bình thường, và rồi nó mất hút đi tận đâu đâu, không bao giờ ta còn thấy lại nó nữa. Hồi trước khi tôi xem About time, tôi vẫn ngưỡng mộ anh chàng Tim dùng năng lực nhảy thời gian của mình đễ sống lại một ngày của mình lần nữa. Để sửa chữa những lối lầm, để làm ai đó vui vẻ và hạnh phúc hơn. Nhưng đáng buồn là chúng ta chỉ là những người bình thường, chúng ta không có siêu năng lực. Vì vậy, những lần sau cuối không bao giờ trở lại lúc nào cũng để lại cho ta một vệt dài hoài tiếc, không chỉ tiếc cho một ai đó đã đi mất, mà còn là tiếc cho chính bản thân mình ở khoảng thời gian ấy, đã chẳng thể nào trở lại mất rồi.