Có những kẻ thích lang thang trong những giấc mơ, vẫn bị người đời gọi bằng cái tên đôi phần ngọt ngào, đôi phần mỉa mai - kẻ mộng mơ.
Nhưng chẳng phải kẻ mộng mơ nào cũng ngọt ngào, tâm hồn treo ngược cành cây như người ta vẫn thường bảo. Chỉ là khi thực tại quá đỗi đau thương, u ám đến mức ngộp thở và chỉ một giây chịu đựng ở cái nơi hôi hám mùi xấu xa ấy thôi có lẽ họ sẽ không thể sống nổi nữa, họ chọn cách tìm đến cơn mơ, dùng cơn mơ đổi lấy hiện thực, để giữ mình neo bám lại giữa chốn nhơ nhuốc này mà vẫn giữ được chút gì trong sáng.

Và rồi trong những cơn mơ dài bất tận của đêm vắng, họ mở cánh cổng tâm tưởng, đi xuyên qua những cuộc đời khác nhau, đi xuyên qua những thế giới khác nhau, đi xuyên qua những cơn mơ khác nhau, những tâm hồn khác nhau. Họ có thể nhìn thấy thực tại ám ảnh, thấy mình đang lạc lõng ở đâu đó trong thế giới thực. Họ có thể bay giữa những mơ tưởng hoang đường và riêng tư, miễn nó cứu lấy con tim ngỡ chừng sắp ngừng đập của họ sau chục giờ đồng hồ mệt mỏi đối chọi với thế giới nghiệt ngã. Họ có thể chẳng ở đâu, chẳng là ai, một mình tự do tự tại giữa khoảng đen mênh mang.

Những kẻ mộng mơ là tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi trong những cơn mơ. Những kẻ mộng mơ là những gã đau khổ nhất trong thế giới loài người. và tìm đến giấc mơ để cứu rỗi.

Đừng ngạc nhiên, nếu một đêm nào đó trong những cơn mơ lang thang, bạn bắt gặp một kẻ cũng vô định như mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng hơn cả vì sao.