NHỮNG KẺ “MẤT BÓNG” TRONG THẾ GIỚI CỦA HARUKI MURAKAMI
Có bao giờ bạn dành thời gian ra để trò chuyện với cái bóng của chính mình hay chưa? Theo tôi, cái bóng không chỉ là sự phản chiếu...
Có bao giờ bạn dành thời gian ra để trò chuyện với cái bóng của chính mình hay chưa? Theo tôi, cái bóng không chỉ là sự phản chiếu hình dạng của chủ thể mà đó còn là một khía cạnh, một phần bản thể bên trong chính chúng ta.
Trong tiểu thuyết Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới (H.
Murakami), nhân vật người đọc mơ lạc đến “chốn tận cùng thế giới”, - ở nơi đó, anh đang loay hoay trong tình trạng thiếu đi cái bóng của mình. Thông qua câu chuyện của người đọc mơ, chúng ta sẽ phần nào hiểu hơn về tình trạng “bóng bị nhạt”, “mất một nửa bóng” trong nhiều sáng tác của H. Murakmai. “Cái bóng” trong các tiểu thuyết của Murakami gợi nhắc về câu chuyện Cái bóng của Andersen. Cái bóng vốn dĩ là một “thực thể” hiện hữu song song với bản thân chúng ta, phản chiếu mọi hành động mà chủ thể thực hiện. Câu chuyện Cái bóng đã thể hiện rõ điều đó khi “cái bóng” từ một phản chiếu hình ảnh của chủ thể lại có hành động trở thành người không có bóng, giết cả chủ thể của mình. Cái bóng và nhà bác học trong câu chuyện là một ẩn dụ đầy thú vị cho vấn đề bản ngã – vô thức của con người. Vậy sẽ ra sao nếu con người mất đi cái bóng của mình? Theo Từ điển biểu tượng văn hóa Thế giới: “[...] người nào đã bán linh hồn cho quỷ, người ấy cũng đánh mất bóng mình. Điều này có nghĩa là, do không còn thuộc về mình nữa, người đó không tồn tại với tư cách là một bản thể tinh thần, là linh hồn. Không còn là quỷ hắt bóng lên người đó: người đó là bóng nữa, vì không còn bản thể.” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, 1997, 97)
Như vậy, khi đặt trường hợp của Miss Saeki và Nakata (Kafka bên bờ biển) mất đi cái bóng của mình do những biến cố, sang chấn tâm lý và gặp nhau tại thư viện, cuộc đối thoại giữa hai người đã hé mở về quá khứ và “căn bệnh” của Miss Saeki. Sau biến cố ra đi của người thân, tâm lý của bà đã hình thành một dạng chấn thương mất mác và khủng hoảng nặng nề. Sự sang chấn đó không chỉ bắt nguồn từ sự đổ vỡ tình yêu, mà còn có sự thất vọng, lạc lối trong thế giới của thực tại khi không tìm được tiếng nói đồng cảm, thấu hiểu bản thân. Đối với cả Miss Saeki, người duy nhất bà xem làm bạn chính là ký ức: “Ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong, đồng thời nó cũng xé nát tim ta” (H. Murakami). Ký ức đối với Miss Saeki chính là những hoài niệm quá khứ với người tình lý tưởng bao gồm những điều đẹp đẽ và sự mất mát đau thương. Những ký ức đau thương của mỗi nạn nhân vừa mang tính chất tự thuật khi nhân vật tự “trút bỏ” những nỗi thống khổ, vết thương của mình với khao khát chữa lành đồng thời cũng thể hiện tính chất vấn của bản thân trước nỗi đau của chính mình và của người khác. “Càng níu giữ càng đau, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn rời bỏ nó, chừng nào còn sống. Đó đã từng là lý do duy nhất khiến tôi tiếp tục sống, là điều duy nhất chứng tỏ tôi còn sống.” (Murakami Haruki, 2018, 445). Bản thân Miss Saeki có muốn quên đi ký ức của mình như lão Nakata hay không là một câu hỏi đặt ra cho chính bản thân bà và cả người tiếp nhận. Một mặt bà đối diện với quá khứ đau thương của mình bằng cách cố gắng níu kéo sự sống để bảo tồn thế giới tươi đẹp của mình và người tình lý tưởng, nhưng thế giới hiện thực đã mau chóng kéo bà ra khỏi mộng ảo và đối diện với đau đớn.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

