Ngước nhìn lên bầu trời, con người ước rằng: "Mình muốn hạnh phúc trọn vẹn"
Ngước nhìn lên bầu trời, con người ước rằng: "Mình muốn hạnh phúc trọn vẹn"
Cái buốt giá của phố xá nơi Sài Gòn. Tôi ngờ đễnh khi đôi mắt tôi được chạm vào những điều vốn dĩ rất bình thường, nhưng nó lại khiến tôi chậm lại vài tiếng đồng hồ để tín hiệu có thể được truyền vào tâm trí tôi. Tôi không biết phải kể lại như thế nào cho chuẩn xác khoảnh khoắc ấy. Chỉ rằng, tôi cảm thấy văn chương không thể nào lột tả được hết thảy tất cả những nội hàm bên trong tôi. Nếu như có thể, tôi muốn được phóng thích hết tất cả những tâm tư, ý nghĩa sâu thẳm nhất bên trong tôi, để rồi, tôi không cần phải cắn bút và dùng những ngôn từ mà loài người định nghĩa cho thứ tôi muốn bộc bạch. May mắn, tôi nhớ rất rõ hình ảnh được bắt lại qua chính đôi mắt của cô gái tuổi đôi mươi chụp được. Khoảnh khắc ấy, não tôi bắt lại chi tiết đến từng cử chỉ. Nhưng, điều đó có là xá chi, khi tôi chỉ thực quan tâm đến cái lớp bên trong, rằng, nó đang diễn ra như thế nào? Tôi, hãy nói tôi thật ngốc nghếch khi đặt những câu hỏi “tại sao” một cách rất ngờ nghệch, tựa như đứa trẻ vừa lên ba. Tôi đang ngồi cà phê vỉa hè cùng với A và N. Chúng tôi từng hứa sẽ gặp nhau mỗi tháng một đến hai lần. Nhưng lời hứa bị thời gian ăn mòn, đến khi gió chiều hôm nay thổi qua, tôi mới nhận ra những gương mặt ấy vẫn còn ở đây. Một buổi chiều thoang thoảng hơi gió mát, ngân nga dưới chân đường ray con tàu Metro chạy ngang qua. Miệng đứa nào, đứa nấy ríu rít như bầy chim ca về tổ. Đã lâu rồi, chúng tôi mới tụ họp lại như thế này, sau những biến cố và những khoảng cách mà chúng tôi tự vạch ra, thì, bây giờ, chúng tôi đã quay trở lại cùng nhau. May mắn là không có bất kỳ một đứa nhóc nào thay đổi cả. Ý tôi ở đây là thay đổi về mặt đời sống: có chồng, có người yêu, có xe hơi,… Những câu chuyện rất đời thường, chúng tôi kể nhau nghe mà không biết chán là gì.
Dòng thở miên man
Dòng thở miên man
Bỗng dưng, một anh shipper chạy đến, anh ta dựng chiếc xe Wave bạc phếch bên lề, động tác dứt khoát như người đã làm điều này hàng trăm lần. Bàn tay chai sần đưa lên, lật nhẹ chiếc ly nhựa, thứ nước còn lại bên trong chỉ còn là bóng mờ của một cơn khát. Hành động tiếp theo của anh ta khiến tôi ngừng lại vài giây. Anh ta hút lấy hút để vài giọt nước đã tan đá, hút cho thật sạch, hút đến khi nghe tiếng “rột rột”, hút đến khi chẳng còn một giọt nước nào trong ly. Xong, anh vẫn bỏ lại ngay ngắn, đúng chỗ, và rời đi. Bạn bè tôi nhìn nhau và xì xào: “Tao vừa nhìn thấy gì á mày”. Còn tôi thì cứ mãi ngẫm về hình ảnh ấy tưởng chừng là một điều gì đó rất lạ trên đời. Tôi không chắc đó là một hành động vô thức, hay là bản năng sinh tồn trỗi dậy như loài thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng khi nghe tiếng hút khô khốc đó, tôi thấy mình lạnh toát, như thể mọi ồn ào của Sài Gòn chợt ngưng lại. Trong tôi cứ cảm thấy một điều gì đó không thực, nhưng chưa thể nào gọi nó bằng tên. Tôi bỗng muốn chạy lại, đặt vào tay anh một ly nước mới. Nhưng tôi không nhúc nhích. Tôi sững sờ. Không phải vì hành động ấy lạ lùng, mà vì tôi không đủ nhanh để phản ứng với một sự thật khốc liệt đến vậy. Thành phố này đã quen với cạn kiệt, đến mức lòng người cũng dửng dưng khi chứng kiến một người khác hút nốt giọt nước của người lạ. Tôi lẳng lặng giấu nó vào bên trong vì tôi chẳng thể nghĩ được gì lúc đó. Bỗng chốc, tôi thốt ra mấy câu nói mà chẳng ai đủ hiểu nổi “Tại sao người ta lại làm vậy mày?”. Đám bạn tôi chỉ trả lời: “Vì người ta khát” hay “Cái nghèo ở Sài Gòn hơn gấp bội lần cái nghèo ở vùng quê”. Một câu trả lời rất thực, rất đời, nhưng có một thế lực nào đó ngăn cản tôi, tôi vẫn cảm thấy chưa hiểu được. Tôi chưa thể chạm vào lớp trầm tích nào trong mình, chỉ như ai đó vừa khuấy mặt hồ, mà đáy vẫn im lìm. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Để rồi, cái đau đớn và sự lạnh tanh đằng sau lớp áo vướng bụi đường của anh ta cứ ám vào tầng phân tích lạnh lẽo trong tôi. Tôi “nghẹn” và ứa đọng một sự đời, một dấu chân tĩnh lặng đến mức khó tả. Có đâu mấy khi tôi được khờ ra như thế này. Hay, sự tự trọng của một con người là gì? Có người lại sống vì nó, có người chẳng còn sống vì nó nữa. Người ta chấp nhận bị nhìn thấy, bị đánh giá. Vậy đâu chính là nội lực khiến họ có thể vượt qua nỗi sợ này? Đằng sau ấy là gì? Một đứa con vừa mới sinh đang chờ người cha đem tả và sữa về? Hay một người mẹ già đang cần tiền để chữa bệnh? Những áp lực vô hình, những sự sống còn đè nặng trĩu lên đôi vai của một con người. Sự đỗi thực tại ấy vô tình đè bẹp đi ước mơ lúc nhỏ của họ, chỉ còn lại thân xác và cuộc đời mỏng manh. Nếu như chết đi thì ta sẽ đi về đâu? Một nơi không còn danh tính? Một thế giới không có nghèo đói? Hay chỉ là, một khoảng trống không tên, nơi mọi thứ chỉ còn là âm bản của ký ức? Linh hồn ta sẽ lạc lối chốn nào? Chẳng còn bất cứ nơi đâu cho ta quay trở về. Vậy thì lúc ta trách thân, trách phận rằng cuộc đời bất công quá. Ai sẽ lắng nghe cho nỗi lòng của chính ta?