NHỮNG ĐỨA CON CỦA NỖI SỢ HÃI
Dạy con từ thuở còn thơ... Từ lâu, bạo lực, nói văn hoa hơn là 'việc đánh đập' đã được sử dụng như một công cụ nhằm uốn nắn con trẻ....
Dạy con từ thuở còn thơ...
Từ lâu, bạo lực, nói văn hoa hơn là 'việc đánh đập' đã được sử dụng như một công cụ nhằm uốn nắn con trẻ. Không chỉ với con cái, con vật cũng bị đối xử tương tự khi nó tỏ ra 'khó bảo, không nghe lời'.
Trong một lần, tôi nhìn về phía cây cầu, tôi ngắm những đoàn xe nối đuôi nhau, và tôi nhận ra rằng con người bây giờ sao mà vội vã thế.
Họ nhìn vấn đề bằng góc nhìn cá nhân, kết luận chủ quan rồi vội vã đánh giá vấn đề.
Họ sẵn sàng công kích, chiến đấu với mọi cá nhân hoặc tập thể, bất cứ ai chống đối họ đều là sai hết.
Những người này khi trở thành bậc cha mẹ, sẽ luôn thiếu đi 2 thứ: 'sự sẵn sàng lắng nghe' và 'sự cảm thông'.
Một đứa trẻ sợ hãi, không một ai lắng nghe, khi lớn lên sẽ trở thành một người cục cằn, phòng thủ và dễ làm những điều dại dột, ngoài ra những tổn thương tâm lý vĩnh viễn không thể lành lặn.
Kết quả là, xã hội tràn ngập những con người vô tâm, vô cảm. Sản sinh ra những đứa trẻ tự kỷ, chống đối xã hội. Chúng lại lớn lên thành những cha mẹ bạo lực, độc ác, giống như cách bố mẹ chúng dạy chúng thuở còn thơ...
Và vòng quay cứ thế tiếp diễn...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất