Nụ cười dịu dàng từ người lạ
Nụ cười dịu dàng từ người lạ
Đào hay khóc nhè nhưng ẻm không thấy điều đó là một sự xấu hổ. Có lẽ, thời kỳ hiện đại, người ta tin rằng biểu hiện mạnh mẽ và nghiêm trang có một giá trị nào đó lớn lao, làm ta lầm tưởng mình không được phép tỏ vẻ yếu đuối. Và vì vậy, nhiều người đôi khi còn lừa dối chính bản thân, cho rằng “bóng tối” (shadow) không tồn tại.
Tích cực cũng là cảm xúc, tiêu cực cũng là cảm xúc, tại sao chúng ta lại phân biệt đối xử mà áp đặt định kiến rằng một cái tốt hơn phần còn lại?
Người người tán thưởng sự vui vẻ, lạc quan rồi chối bỏ những ích kỷ, tức giận, buồn bã, bất lực khiến ai ai cũng ngỡ rằng đau đớn của bản thân là sai lầm, để rồi họ không coi đó là điều quan trọng cần phải giải quyết nữa. Nhưng những cảm xúc bị vùi dập và đè nén ấy không hề bị lãng quên, chúng ngấm sâu vào da thịt, tích tụ dần theo năm tháng chờ cho đến khi cơ thể và thứ mà con người nghĩ là lý trí chẳng còn không gian chịu đựng sức ép để mà bùng nổ. Vậy là, chúng ta lại có thêm một vấn đề lớn hơn.
Đào muốn nói thật to với mọi người, đừng phớt lờ “những đứa con” của mình, dù là tích cực hay tiêu cực, đó đều là cảm xúc do mình sinh ra, vậy nên hãy dịu dàng đón nhận và yêu thương tất cả. Học cách làm bạn với trái tim và lắng nghe lòng mình kể lể, để biết rằng ngay tại giây phút ấy bản thân đang vui hay buồn, có đang ổn không hay cần sự trợ giúp từ kẻ khác.
Đào cũng mong rằng, khi một ai đó nắm lấy bạn như chiếc phao cứu sinh duy nhất, điều trước tiên ta cần làm là hãy đưa tay ra vì câu chuyện tương tự của người khác chẳng thể xoa dịu sự bất an trong lòng họ. Lúc ấy, ta cũng không vội vàng phán xét vấn đề đó lớn hay nhỏ, một nỗi đau dù bé tí tẹo rồi có thể trở nên nghiêm trọng, và anh hùng thì vẫn được phép rơi lệ như thường. Đừng vì bản thân đối xử tệ với cảm xúc của chính mình mà cho rằng người khác cũng phải làm như vậy. Đôi khi một nụ cười dịu dàng lại đưa người ta về với sự an yên nhanh hơn những lời khuyên triết lý không hợp thời điểm.Và nếu như, bạn cảm thấy không ai hiểu mình, ngay cả chính bản thân, thì hãy nhớ rằng, khổ đau hiện tại chỉ là nhất thời. Thế gian vẫn luôn ở bên cạnh ta, đó có thể là tia nắng ấm vỗ về ta buổi sớm mai, hay cành lá nhẹ nhàng an ủi khi ta lướt qua đường ngõ, và rồi sẽ xuất hiện người nào đó bước đến rồi mỉm cười, xoa dịu lòng ta.
Đoạn cuối cùng, Đào sẽ chia sẻ cách ẻm thường làm để nói chuyện với những đứa con của cảm xúc - đối thoại với chính mình. Câu mở đầu ẻm hay tự hỏi: “Đào ơi, Đào đang nghĩ gì vậy?”. Đào tin là nhanh thôi, mọi người cũng sẽ học được cách làm bạn với bản thân, giống như ẻm, và có thể thoải mái mà cười vui, mà khóc buồn.