Thằng nào muốn góp ý - xin góp ý
Thằng nào đòi giải trí - có giải trí
Thằng nào đang thừa hơi - có cái chơi
Thằng nào ý kiến liều - biến!
Nói nhỏ tí: Xin lỗi trước mọi người là mình tính hơi cực đoan và thẳng tính, nếu thích những bài viết trang nhã và nhẹ nhàng thì chúng ta không thuộc về nhau mất rồi!
----------------------------------------------------------------
DINGTEA (hay mấy cái tương tự) THẬT ĐẮT!
Dingtea là thứ mềnh ghét nhất trên đời, không phải vì nó không ngon, không hợp khẩu vị(mềnh uống thử vài lần, phê thôi rồi) mà là do cứ mỗi tuần mình chỉ uống đúng 1 cốc thì cuối tháng xác định gặm mì tôm dài dài. Khổ cái nỗi đi thì ăn mỳ, không đi thì mất bạn bởi vì chẳng nhẽ giờ mấy thằng gặp nhau lại "mày vào phòng tao ngồi chơi, tao có can dầu" hay "mềnh ra công viên ghế đá cho thơ mộng" à? Giờ họ phải ngồi quán, phải có wifi, phải lướt lướt và làm vài tấm thì mới gọi là đúng kiểu... Và chính vì đếch muốn ăn mỳ nên... mình mất bạn thật, haha, bạn cấp 2 rồi đến bạn cấp 3 rồi chắc mai sau là cả bạn bla blo nữa. Thật tình có muốn mất bạn đâu nhưng mà vì mình đang tiết kiệm nên thôi chờ mềnh ra trường đi làm có lương rồi đi dingtea với các bạn cũ sau vậy! (hẹn một mai!)
----------------------------------------------------------------
CHỖ DỰA NÀO VỮNG NHẤT?
Từ quê xuống thành phố, mình ngố lắm. Lúc mới xuống thì trong đầu luôn có câu hỏi "cái đếch gì thế này?" vì mềnh có biết gì đâu? Vào quán nước thì không biết phải gọi đồ trước mới lên tầng, vào siêu thị cũng chẳng biết phải cất cặp hoặc cố định khóa mở, rồi cảm giác lạ lạ ngơ ngơ của nơi mới ở, rồi con đường phải lết cho xong, rồi mộng mơ bắt đầu lúc đêm khuya và vỡ lúc trưa muộn tỉnh dậy, rồi bla blo. Mềnh nghĩ là do mềnh không có 1 vài người bạn tốt ở ngay cạnh để thành đôi bạn cùng tiến hay vài người bạn thân bên cạnh để rồi kể lể qua qua rồi nhận câu động viên hay an ủi. Ô hô, rồi cũng tìm thấy được những người để mềnh chia sẻ, người để mềnh làm cùng, người để mềnh học cùng... nhưng mà ngoảnh qua ngoảnh lại thì vẫn chưa thấy hơn được bao nhiêu. Nghĩ mãi mới biết, hóa ra, do mình ở cấp ba thụ động quá, cái gì cũng bầy ra trước mắt, buồn có mẹ củng cố tinh thần, xiền tiêu xin bố(mỗi cuối tuần đều xin 10k chơi liên minh), nói chuyện phiếm có bạn bè, học có sách vở..., thành ra mặc định mọi thứ là có sẵn rồi và đang nằm sờ sờ ở người ta kia kìa. Bây giờ đâu còn cái nào như sách giáo khoa đâu, tự tìm hết. Xoay vòng rồi lại nhìn thấy cái...chân mình. Ôi đây rồi, biết cách thì đỡ lo đi ít nhiều!
----------------------------------------------------------------
CON GÁI XINH THÌ ĐA PHẦN QUÁ TẠ!
Không phải tất cả mà hầu như đứa nào xinh xinh, lại hay onl face thả thính, hay đăng ảnh tự sướng(kiểu stt là nắng chói lóa mà 69/70 tấm ảnh toàn thấy nó) thì thường cực tạ! Học -> tạ(khỏi giải thích), chơi -> tạ(cực tốn xiền), làm -> tạ(toàn đẩy việc cho đứa xấu hơn hoặc là cho thằng nào xung quanh nó), ý thức cũng tạ 
Thế nên thím nào mà vừa xinh lại không tạ thì anh em giới thiệu mình nhé, xúc luôn về nhà để an tâm kaka, đứa mà vừa xinh lại vừa giỏi(không cần học giỏi mà chỉ cần hát giỏi, đứng sân khấu giỏi, làm việc giỏi,...) thì quả là tuyệt vời luôn!(Mức độ khan hiếm: cảnh báo đỏ)
P/s: Con gái không xinh thì hình như lại hiền lắm, điển hình mình có tiếp xúc với mấy chị phòng bên, tuy không phải hoa hậu nhưng mà tính cách cực tuyệt luôn. Còn đứa vừa xấu vừa tạ thì 
----------------------------------------------------------------
PHÚT BAN ĐẦU, TỐT MẤY CŨNG ÉOBẰNG SẮC ĐẸP
Không cần biết bạn là ai, chỉ cần bạn là người xinh xắn hay đẹp trai. Sẽ có cả tá follow, sẽ có cả rổ tin nhắn, sẽ có cả đống quan hệ, và sẽ cứ tự nhiên có rất nhiều cơ hội từ học kỹ năng đến cơ hội vào clb hay duyên bán hàng. 
Thế nên khuyên thật, đã xinh là phải chảnh, phải kiêu cơ mà nên nhẹ nhàng vì như thế sẽ tạo thành kỹ tính => chồng tài con cưng hoặc vợ đẹp(hoặc giàu) con khôn. Tiếc là mình và cơ số nữa không xinh cũng chẳng đẹp thì phải làm sao bây giờ? Chưa biết, nhưng mềnh đoán chắc là mềnh và nhiều người nữa sẽ ăn thua theo kiểu hậu vận, như kiểu hết đại học mới có bồ, hết tuổi 30 mới được tỏa sáng, kiểu kiểu thế(chỉ đoán bừa thôi)
----------------------------------------------------------------
TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ, CƠ MÀ NÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC HẦU HẾT MỌI THỨ
Mình đếch thích câu "tiền không mua được tất cả" rồi bỏ lửng đấy làm tiêu đề, nghe như kiểu nó không mấy quan trọng bằng tình cảm vậy. Đếch quan tâm mấy người có thu nhập quá dư dả (vì với họ thì đúng là tiền không mua được nhiều thứ lắm...chắc thế 
:V ) hoặc đang được bố mẹ chu cấp hoàn toàn rồi tối ngày đi chơi đủ kiểu, riêng phần này mình chỉ muốn kể với những người tầm tầm tuổi mềnh và đang chới với muốn tự lập 1 phần giống mình thoai. Kể với bạn là tiền quan trọng lắm, thằng nào mà có tiền thì...
Thích tiếng anh chứ gì? Có tiếng anh
Lại thích có kỹ năng mềm chứ gì? Có kỹ năng
Thích kinh doanh chứ gì? Có tiền ngay
Rồi muốn có nhiều mối quan hệ tốt chứ gì? Có mấy quán nướng
(Và...thích có bồ chứ giề? Chắc khó)
Mọi thứ với thằng có tiền đến khá nhanh trong khi thằng đếch có tiền thì còn tùy. Hên xui thôi.
Thế nên tiền quan trọng lắm hớ hớ
----------------------------------------------------------------
NGƯỜI MÌNH THÍCH THÌ LUÔN TỐT? SAI RỒI!
Mình có mắc cái tật này lạ lắm. Hễ ai mình quý mình thích là mặc định tốt toàn diện. Hễ ai mình không ưa, không thích là mặc định xấu toàn quyển. Nhưng mà xuống đây lâu rồi mình mới thấy mấy mấy ông mà mình thấy tính rất tốt rất chu đáo hoặc rất cẩn thận hoặc rất lễ phép lịch sự thì hầu như đều thích an toàn, thích bình thản, ngại khó ngại khổ ngại liều. Không phạm luật cũng chẳng phạm gì cả nhưng mà vì tính mình thì nông nổi, chỉ thích chữa cháy chứ đếch thích phòng cháy nên chơi với mấy ông đấy tuy tốt tính, sòng phẳng nhưng mà dần dần đang tuổi hổ mình nhảy tọt sang tuổi mèo, thế là lại phải mất bao nhiêu công lăn lộn mãi để về đúng tuổi. Thế cho nên những người tốt thì mình rất thích đi chơi bình thường, chia sẻ mấy chuyện buồn cười xã hội cũng hay đáo để.
Nhưng mà cái này mới bựa! Thằng nói láo, làm liều, mạnh dạn(nhưng không phải thằng ngơ nhé) tuy tính bá đạo nhưng mà mềnh lại cực thích, điển hình như mấy ông bạn buôn đồ, bán hàng, ông anh đang làm cùng cty và đang dạy mình, mấy ông hay ngồi trà đá cùng mình...Mấy ông đấy không cần dingtea, không hơi tí lại vác gậy đi tự sướng, nhưng mà hễ ngồi nói vài câu thôi là thấy rạo rực hết cả người, có những ông = tuổi mình đã đủ khả năng chăm sóc bố mẹ rồi, có những anh chị hơn mình chỉ 1-4 tuổi thôi mà mình cứ ngỡ như phải 30 vì trải nghiệm họ nhiều quá, hễ nói một câu hoặc chỉ cần đứng cạnh thôi là người cứ thấy vừa vui vừa nể. Đấy mới đúng là tính cách mà mình muốn học theo. Mà cũng chả dừng lại ở đó, khi họ(những người trong mắtt người khác là ngỗ nghịch, chơi bời này) trở nên giàu có bằng khả năng của họ rồi thì cũng ít nhiều đổi tính lắm, rắn hơn, im hơn nhưng mà chắc chắn và chính xác hơn, và rồi họ sẽ còn tiến nữa.
----------------------------------------------------------------
HẬU QUÁ TRỌN, DẠI!
Bạn cần tớ giúp, bạn cần tớ giúp, bạn cần tớ giúp... Đấy là "tớ" từ đầu cấp 3 đến giờ, bảo bạn cách làm bài lượng giác, bảo bạn cách tiết kiệm, bảo bạn cách làm thêm, bảo bạn...bảo bạn... Thật tiếc là nếu cứ làm mãi công việc đấy thì chẳng khác nào ô sin. Ô mà thật đấy nhé? Ai nhận quà cũng giống như đứa trẻ thì phải(mềnh cũng thế óe óe), nhận 1 2 lần thì thấy "thật ý nghĩa" nhận 3 4 lần thì thấy "ừa cũng được", nhận n lần thì "đây là điều đương nhiên rồi". Rồi sau khi giả như mình đang không rảnh hoặc mình cũng đang bận sấp mặt ra thì sẽ nhận kết max đắng:"Bài này thằng đấy biết mà nó đ giải cho mình", "thế mà cứ tưởng thế nào", "bla blo". Thế là mình ngu luôn. Giống như Jack Ma nói: "Trưởng thành, cũng là khi ta học được cách thương mình sau những năm tháng thương người", mình nên giúp họ nhưng cũng nên ngó xem mình giúp như vậy đã quá "n lần" chưa? Có nên yêu cầu gì khi mình giúp không, ví dụ như cốc trà đá chẳng hạn(mềnh thì rẻ lắm).
Mà ngược lại, khi được họ giúp đỡ, được dạy tận tay, được chỉ mẹo, được bla bla thì phải nên có ý thức giúp lại họ mà k cần hỏi. Có thể là họ không biết, nhưng nên thế để mình không mắc sai lầm như đứa trẻ - "thế mà cứ tưởng thế nào".
----------------------------------------------------------------
NĂM HỌC Ở CẤP 3 NÊN LÀ NGƯỜI HỌC Ở LỚP TỐT NHẤT NHƯNG PHẢI ĐỨNG TOP NHẤT HOẶC TOP BÉT, GẮNG Ở GIỮA MÃI LÀM GÌ?
Mềnh ở cấp 3 cũng may mắn thi được vào chuyên, nhưng mà nghĩ lại thời gian đó và lúc mình xuống đây nhìn thấy mấy cái rất hay. Những ông học đứng đầu lợp thì giờ cũng vẫn đang rất phất(tương lai tươi sáng), những ông học ở top dưới thì lại rất giỏi khoản giao tiếp xã hội + giỏi tài lẻ + nhanh nhạy + bựa giống mấy ông mình hay thích chơi -> mai sau ra rất dễ phất nhờ mối quan hệ mà họ tạo dựng được, chỉ có mấy ông ở trung trung thì vẫn động lực đó, vẫn thành tích đó, tương lai vẫn phải cạnh tranh khốc liệt với mấy ông cũng như ông đấy, khổ lắm.
Lý do mình nghĩ là vì:
*Mấy ông top 1 thì luôn có ý nghĩ đứng đầu nên thường phấn đấu ghê lắm, chăm lắm(giống mấy ông cấp 3 trường mình) -> tạo kết quả cao hơn mọi người
*Mấy ông top cuối thì bị xỉ vả ghê lắm, thất bại nhiều nên cảm xúc nó trai lắm, tính cục cằn và bựa xuất hiện do buồn đời -> dễ mạo hiểm, dễ mất xiền
*Còn mấy ông tầm trung thì quyết tâm không cao như mấy ông top 1 mà độ an toàn lại cực cao. hết, chẳng biết nói gì nữa
Thế nên nếu mềnh mà...có con thì sẽ gắng cho nó học ở trường chuyên, rồi lúc đó sẽ hướng nó theo cách mà nó chọn(đùa chút thôi hé hé)
P/s: Tiện thể cũng khoe là ngày xưa mình cũng bị xỉ vả ghê lắm, vì chuyển từ khối A(mức học bt) sang A1(mức học kém nhất lớp), thu kém lắm người quá nên thành ra "thua ai thì đã làm sao" rồi.  Cái ngày đó bài văn của mềnh viết cũng hay được cô giáo đưa lên trước lớp và đọc to, rõ ràng cho mọi người cùng nghe, mọi người cùng cười và mọi người cùng sảng khoái, hé hé, cảm giác học tiếng anh đã dốt, rồi học văn lại bị cười, rồi cuối cùng mình kệ. Bác nào làm sai rồi bị cười vào mặt thì nên nghĩ "tốt tốt, mọi người như vậy thế là tốttttt", đừng để họ nói mà mình phải nghĩ nhé, làm cho họ nghĩ mới đáng mặt tuổi hổ he he
----------------------------------------------------------------
BÂY GIỜ CÓ NÊN YÊU TRONG KHI ĐANG HỌC KHÔNG NHỈ?
(Câu trả lời của mình là đéo, còn bạn nghĩ sao nhỉ?)
Vì sao nhể? Bắt nguồn từ việc bạn yêu vì cái gì đã?
*Cái tình yêu "thuần" mà ông bà mình nghĩ đến nó đã đi quá xa rồi(mình nghĩ thế). Nhất là khi không báo thì Fb, không Fb thì bè bạn suốt ngày áp vào tai vào mắt mấy thứ liên quan đến sếch. Trong khi cái mình nghĩ là lỗi nhất lại nằm ở "những người lớn". Đồng ý là 3 cái trên nào là cung cấp thông tin, nào là hướng dẫn nhưng ngặt nỗi có tận tình đâu. Báo thì dật tít, Fb thì hùa theo, còn bạn bè thì lại "con này ngon" "thằng này đẹp trai". Mình thề là mình đéo nghe thấy câu nào từ bạn mình nói dạng dạng như "đứa đấy tính rất nhẹ nhàng, nữ tính" or "thằng này giỏi & có chí tiến thủ cả" (hay do mình chưa gặp nhỉ?). Còn "những người lớn", họ luôn gắng tránh né càng nhiều càng tốt trong khi xem vtv thì toàn hoa hậu. "Những người lớn" còn chẳng nói với mình câu nào giáo dục về giới tính cả trong khi chuyện đến rồi thì hoặc là làm lớn chuyện lên, hoặc trách móc, hoặc "Ờ, thôi mày cưới đi". "Những người lớn" cũng ít khi răn đe mấy chuyện cái kêt đắng của sướng là gì(không chỉ riêng chuyện yêu đương nhé). Và cuối cùng là họ cũng chẳng để ý cái thế hệ mới nó mới đến mức nào cả, điển hình là "trời sinh voi trời sinh cỏ" suốt mà không biết mua nhà HN với lương 40tr 2 vch thì nhịn ăn đến mọc mạng nhện ở mông cũng khó mà trả hết nợ. Ôi trời ơi! Chính vì thế nên hầu như cánh ta rất thụ động trong mấy chuyện yêu đương này. Và cũng chính vì thụ động, nên mình cứ follow the phờ lâu thôi! Và hơi cực đoan tí, theo mình nghĩ, tầm tuổi mình họ đéo biết yêu, họ chỉ nên gọi = từ thích thôi.
Sau khi đã giác ngộ tư tưởng rồi, đã hiểu và chấp nhận rủi ro rồi, thì có một cái rủi ro nữa vô hình mà bạn không nhận ra - chi phí cơ hội của thời gian.
Yêu chẳng lẽ nói vài câu, yêu chẳng lẽ cả tuần không gặp mặt, yêu chẳng lẽ ngày cuối tuần không nắm tay, ah, còn nếu không thì chắc là thoái trào rồi! Khi từ anh em mưa thành anh em rồi thì thời gian nó cũng bị ngốn theo, ít thì là đang bận lại phải trả lời tin nhắn, nhiều thì éo có biết bận gì hết và chỉ biết theo nhau đến từng góc phố thôi :)). Chính thế nên rất khó để có thể tự rèn thêm cho mình cái gì đó có ích được, tiếng Anh hoặc kiến thức gì đó hay hay chẳng han. Và sự thật kinh hoàng cho mọi người nhé! Có hôm rảnh rảnh lôi máy tính ra tính thử, giả như lương 2 vợ chồng là 40tr và muốn mua căn chung cư để ở nhẹ nhàng 2 tỷ(đoán bừa thôi nhé) thì nếu không ăn uống gì và không chi phí gì thì sau khoảng 4 năm là ok, nhưng nếu trong khi đó phải có phí ăn uống (6tr) phí nhà ở (5tr) phí con cái (5tr) bạn bè phí (3tr) rồi cả lễ tết đám cưới, điện nước bla bla khoảng (2tr) thì cũng phải gần 9 năm mới có được, rồi nhỡ đâu bệnh tật, rồi con cái học thêm, rồi ba má nữa, và nếu được mức lương đó cũng phải khoảng 30 rồi. Chậc chậc! Thế nên khi đang còn máu như này thì, theo mềnh nghĩ, đếch nên tốn thời gian yêu đương và càng không nên khi ba má vừa không có tiết kiệm vừa đã già nữa. Không thể mòn họ mãi thế được đâu.
Còn nếu bạn đang có 1 tương lai tươi sáng, 1 gia đình cấp tiến thì mình không đủ trình đâu, xin nghe chỉ giáo! hehe.
----------------------------------------------------------------
Ok, đấy là mấy suy nghĩ vu vơ của mình, mọi người cứ vào đi, gạch đá nhận hết nhé. Và nếu mạnh dạn, hãy chia sẻ thêm để cùng nhận gạch đá nhé, chúc bạn đủ gạch đá xây nhà :))