Những ngày qua, tôi có nhiều tâm tư. Tôi nghĩ về bản thân, về những người tôi yêu, về thế giới, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, về đủ thứ mà cục bã đậu nằm giữa 2 tai tôi có thể nghĩ đến. Vì thế mà tôi viết nhiều hơn thường lệ. Tôi nhìn sâu vào bên trong chính mình rồi tự hỏi:
Vì sao tôi sống?
Tôi nghĩ đến Breaking Bad - serie phim truyền hình hay nhất lịch sử mà tôi đang xem dở dang trong những ngày này. Đó là câu chuyện về Walter White, một giáo viên trung học hiền lành, nhu mỳ, chẳng bao giờ làm điều xấu, luôn mẫu mực với cả tư cách người thầy, người chồng, lẫn người cha. Cho đến một ngày, ông phát hiện ra mình bị ung thư, hành trình sa ngã của ông bắt đầu. Tôi không thể quên lời bộc bạch của Walter (tôi chỉ trích dẫn đại khái chứ không nhớ rõ từng từ):
Trong suốt cuộc đời mình, ta đã sống trong sợ hãi. Sợ làm điều gì đó sai. Sợ làm người khác tổn thương. Sợ làm người khác thất vọng. Sợ trở thành tấm gương xấu cho các con. Sợ tương lai vô định với những bất trắc không biết trước. Kể từ khi biết mình sắp chết, lần đầu tiên ta có thể ngủ ngon.
Có lẽ đấy là lý do Breaking Bad trở thành serie phim hay nhất lịch sử. Nó rất đời. Chúng ta ai cũng thấy bên trong mình có một Walter như thế. Chúng ta sống với muôn vàn nỗi sợ. Những nỗi sợ này giữ cho bạn và tôi không vượt qua lằn ranh giữa thiện và ác, tốt và xấu, đúng và sai. Chúng ta hình dung rằng phía bên kia là một thế giới tăm tối mà nếu lỡ bước vào, tất cả những nỗi sợ ấy sẽ ập xuống đầu. Thế nhưng...
... trong mỗi người đều có góc tối. Những ham muốn, sự ích kỷ, lòng đố kỵ vẫn luôn thiêu đốt tâm hồn ta. Chúng thôi thúc bạn và tôi vượt qua lằn ranh. Từng ngày, ta phải đấu tranh với góc tối bên trong mình, cố gắng chối bỏ nó, trốn chạy nó. Tất cả những nỗi sợ phía trên sau cùng quy về một nỗi sợ duy nhất: sợ chính bản thân mình. Đó là khi nỗi bất hạnh bắt đầu. Ta thấy cuộc đời mình bế tắc, tù túng, giống như Walter White.
Tôi cũng đã từng như vậy, mỗi ngày cố gắng làm người tốt trong mắt bản thân và trong mắt mọi người, mỗi ngày sợ hãi rằng mình có thể khiến mọi người thất vọng, mỗi ngày sợ hãi rằng cuộc sống tốt đẹp đang có sẽ sụp đổ. Cho đến khi tôi...
... mắc sai lầm.
Niềm tin vào bản thân bị xé toạc. Cái tôi cao ngạo bị giáng một đòn chí mạng. Nó vỡ vụn và tan biến như bong bóng xà phòng. Mỗi ngày bắt đầu bằng sự phán xét bản thân, và kết thúc bằng giấc ngủ không trọn vẹn. Tôi sống trong nỗi dằn vặt suốt nhiều tuần. Cho đến một ngày, khi nỗi đau quá lớn, tôi...
... tha thứ cho bản thân.
Đó là khoảnh khắc tôi hiểu ra rằng mình không hoàn hảo, và ở đời chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều có góc tối và đều mắc sai lầm. Ta có thể che đậy, nhưng không thể phủ nhận. Chối bỏ nó là ta đang chối bỏ một phần không thể tách rời của chính mình. Ta chưa thật sự biết yêu nếu còn chưa yêu nổi phần góc tối xấu xí của đối tượng. Điều này đúng với cả tình yêu dành cho bản thân, dành cho người khác, hay dành cho cuộc đời.
Trong những bài viết của mình, nhiều lần tôi nhắc đến mặt tối của xã hội. Về bản chất vụ lợi, tham lam, đố kỵ trong bạn, trong tôi, trong tất cả mọi người. Vì thế, không ít bạn bè hỏi rằng tại sao tôi lại tiêu cực quá vậy. Thực ra thì người tiêu cực là họ, không phải tôi.
Họ vẫn đang sợ hãi phần góc tối của bản thân và cố gắng né tránh nói về nó. Tựa như một đứa trẻ sợ ma thì không dám nhắc đến ma. Nếu họ bảo rằng "tôi yêu cuộc sống" thì thật ra họ chỉ đang yêu cái phần tốt đẹp của cuộc sống chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Đấy không phải là yêu. Bạn chỉ thật sự yêu khi bạn nhìn thấy góc tối của ai đó mà vẫn ôm họ vào lòng, khi bạn nhìn thấy góc tối của cuộc sống mà vẫn giữ cho mình tâm hồn trong trẻo.
Viết đến đây, một câu hát của Kelly Clarkson bỗng vang lên trong đầu tôi:
Everybody's got a dark side. Do you love me? Can you love mine?
Rốt cuộc thì điều gì giữ tôi còn sống? Điều gì đã giúp tôi lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình. Câu trả lời là:
NHỮNG SAI LẦM