Những điều giữ tôi còn sống? Đây là một câu hỏi đã làm tôi đứng hình mất vài phút để nghĩ câu trả lời, sau khi tôi đọc được một bài viết có nhan đề tương tự do Spiderum team viết. Một câu hỏi ngỡ tưởng chừng là đơn giản trong 1 cuộc trò chuyện khi chém gió với ai đó, nhưng khi ngồi lại tự đặt cho bản thân và bắt chính mình phải trả lời thì bỗng lại khó khăn không tưởng. Vậy điều gì giữ tôi còn sống?
Là những ước mơ hoài bão chăng?
Với một đứa con trai 22 tuổi đang mông lung trước đường đời, sự nghiệp, không rõ định hướng cho tương lai thì ước mơ hoài bão là thứ gì đó không thể nói đến được.
Là một tương lai đáng để mong chờ ư?
Tương lai là thứ đáng để mong chờ đó nhưng đó liệu có phải là sợi dây thực sự đang cố níu giữ tôi ở lại với thể giới này không? Tôi nghĩ chắc là không rồi.
Vậy thì điều gì mới thực sự kéo tôi ở lại với thế giới này đến tận bây giờ?
Tôi nghĩ đó là “Tình yêu” và “Sự gắn kết”.
Khi bạn thực sự biết yêu (từ “Yêu” ở đây tôi nói với một ý nghĩa rộng hơn) và có tình yêu  dành cho cuộc sống này, yêu những người xung quanh, yêu môi trường bạn sống, yêu nơi bạn đang ở, yêu công việc bạn làm, yêu con thú bạn nuôi, yêu chính bản thân mình và yêu những điều đơn giản nhất. Và với tình yêu nó sẽ tạo ra 1 sợi dây kết nối những thứ bạn yêu với chính bạn đó là thứ tôi gọi là “Sự gắn kết”.
Khi sự gắn kết này được hình thành thì bạn sẽ luôn tìm được niềm vui cho bản thân mình – những niềm vui đơn giản nhất, những điều tưởng chừng như bình thường nhưng khi ta thay đổi góc nhìn đi một chút thì ta sẽ thấy rằng ta còn cảm nhận được nó đó là điều hạnh phúc không gì bằng. Niềm vui khi được thấy vẻ đẹp của ánh ban mai chiếu qua khe lá, niềm vui khi thấy những giọt sương long lanh còn đọng trên lá, niềm vui khi được tự do, khi được sống, khi được trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh, niềm vui khi nhìn thấy được tình yêu thương giữa con người với nhau, giữa con người với vạn vật trên trái đất này. Với tôi cũng như vậy chỉ cần nhìn cuộc sống vận còn vận hành, nhưng mình vẫn còn được hít thở, vẫn còn cảm nhận những cái đẹp tự nhiên nhất bằng một tâm hồn đơn giản nhất, thấy hạnh phúc khi nhìn người khác cười, vui vẻ với cái niềm vui mà họ đang có, điều đó cũng làm cảm xúc trong tôi dâng trào lên một niềm vui mà khó để có thể tả lại cho ai đó. Khi bạn yêu những điều đơn giản thì niềm vui nó cũng sẽ đến từ những điều đơn giản và đó sẽ là sợi dây gắn kết bạn với thể giới này. Khi những sợi dây liên kết này dần biến mất cũng là lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn, trống rỗng cho đến khi không còn sợi dây nào nữa thì cũng là lúc bạn phải rời xa cuộc sống này.
Và sự liên kết này mỗi người sẽ một khác nhau có người tìm được nhiều có người tìm được ít, có những người không nhận ra được sự liên kết vì một hoặc nhiều lý do nào đó, có những người khi mất 1 sợi dây liên kết mà đối với họ là quan trọng nhất, hoặc sợi dây đó đứt đi cái “pưng” thì họ sẽ sụp đổ và có thể sẽ tự cắt hết những sợi dây liên kết còn lại mà có lẽ họ không nhận ra nhưng khi nhận ra thì đã quá trễ rồi.
Đây là cảm xúc và những dòng suy nghĩ khi tôi gấp cuốn “Rừng Na – uy “ lại, tác giả đã gây dựng những nhân vật với nhiều hoàn cảnh khác nhau sau đó lại cắt hết đi những sự liên kết quan trọng của họ với thế giới và đưa họ vào lọt vào khoảng không vô định, nơi mà tác giả đã mô tả nó như một cái giếng sâu không có thành và bất cứ ai cũng có thể rơi vào nó và nếu như chết thì còn đỡ nhưng ở đây rớt xuống giếng nhưng chỉ bị gãy chân và nằm dưới đó gào đến bể phổi mà cũng không ai đến cứu, chỉ còn cách nằm chờ những con bọ ăn mòn mình từng ngày từng ngày trong đau đớn.
Điều đó cũng như triết lý của tác giả trong truyện đã nói rằng sự sống và cái chết không tách biệt với nhau mà cái chết là một phần của sự sống. Như nhân vật Kizuki hay nhân vật Naoko họ vẫn sống như bên trong họ cái chết đang dần bao trùm lấy họ và tách họ ra những khỏi những mối liên kết với thế giới, để rồi cái chết đến như một lẽ tất yếu.
Với tôi đôi lúc những buổi sáng thức dậy mông lung vô định, nằm suy nghĩ mình phải làm gì tiếp đây, thấy cuộc sống này là một vòng lặp nhàm chán, thì tôi lại tìm về những sự liên kết xung quanh mình những người bạn, gia đình, những thú vui nho nhỏ của chính mình, những liên kết với thiên nhiên mà chỉ có thể thấy bằng cảm nhận, rồi từ đó nhìn thêm trách nhiệm của bản thân với những liên kết đó, rồi lấy đó là động lực để tự lên dây cót trở lại rồi tiếp tục tiến bước. Những liên kết của tôi trong thì đơn giản vậy thôi nhưng nó cũng giúp tôi níu giữ chình mình ở lại với cuộc sống.
Nguồn: iStock
Nguồn: iStock
Tôi nghĩ lỡ một ngày nào đó mình phải rời xa thế giới này thì những người thân thiết với tôi sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng tôi biết với những sự liên kết bền chặt thì nỗi đau thực sự là dành cho người ở lại.  
Nhớ rằng hãy giữ cho bảnthân mình luôn có tình yêu và những sự kết nối nhé
Vậy còn đối với bạn: Điều gì còn giữ bạn còn sống?