Dạo này trời mưa , tự dưng nhớ lại ngày này của nhiều năm trước , có người nói với mình , rằng vì bạn ấy cao hơn , nên bạn ấy sẽ cầm ô . Mình chẳng phải cầm gì hết . :)) Mình là một con lười , nên mình rất vui , và vui hơn cả vì đã gặp được bạn - 1 người dịu dàng đến thế .
Dịu dàng là 1 tính từ rất riêng . Rất khó diễn tả . Dịu dàng là êm ái , là nhẹ nhàng , là tình cảm .
Dịu dàng có thể là tất cả những điều đang xoay quanh cậu , khi cậu vì một ai đó mà cố gắng , khi một ai đó , vì cậu mà mỉm cười .
Gia đình mình ngày xưa sống trong huyện . Bố mình đã trồng cả vườn hoa hồng để tặng mẹ mình . Nghe thì oai thật đấy , nhưng mẹ mình bảo , vườn hoa ngày ấy  bé xíu , hoa cũng nhỏ tí tẹo . Ấy mà mẹ mình cũng kể mãi . Rồi ngày xưa , lúc mẹ mình đồng ý , bố mình đã nhảy tưng tưng lúc về nhà , ông hàng xóm nhà mình cứ say là lại lôi ra trêu bố mình như thật . Chuyện tình cảm ngày xưa cũng chỉ đơn giản như những bông hoa , những bức thư , những cái chạm tay nhau 1 giây mà nhớ nhau cả đời là thế . Thế rồi cứ đơn giản vậy ,mà có mình , rồi có em mình . Nhà mình vẫn nghèo . Nhớ hồi mình còn nhỏ , chái bếp nhà mình lúc nào cũng treo 1 túi cá khô . Quanh năm ngày tháng ăn món đấy . Thỉnh thoảng buổi chiều , mẹ hay nướng cho mình 1 con , mang đi loanh quanh làm đồ ăn vặt . Cả xóm đều sợ vì hôi quá , mùi con cá khô đi từ đầu xóm đến cuối xóm đều ngửi thấy :))
Hồi bé bé đấy , còn có kiểu đi xem ti vi nhờ nhà hàng xóm . Tại vì có ti vi đâu . :)) mỗi lần đến 9h tối , anh Cò cạnh nhà mình lại chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ , gào lên : " có ju mông rồiiiiii " . Cả xóm lại lục tục đi xem . Sau này hết Ju Mông là lại đến thời của các bộ phim Hàn Quốc đình đám , Giày thuỷ tinh , chuyện tình Paris , ... xem xong ai cũng mắt đỏ hoe . Cái thời kì dễ thương đến lạ :))
Nhớ hồi đấy ,có đợt đi công viên , mình bảo mẹ : " Sau này lớn lên , con sẽ kiếm thật nhiều tiền và mua cho nhà mình 1 cái ti vi " .
Xong rồi mấy năm sau , nhà mình cũng có ti vi . Chẳng ai còn nhớ đến lời hứa ngày xưa , chẳng ai còn chờ mình lớn để mình mua nữa . Chỉ nhớ có lần học lớp 1 , lỡ trêu đùa thế nào mà cắn vào lưỡi , máu chảy ròng ròng , mình sợ quá , cứ tưởng chết đến nơi đấy .:)) Trong phim chẳng cắn lưỡi tự tử suốt còn gì . Thế là gọi điện về cho bố mẹ :
- Con yêu bố mẹ nhiều lắm . Bố mẹ phải nhớ thế nhé .
- Ừ , bố mẹ  biết rồi , còn chờ con mua ti vi mà .
Nghĩ lại chắc bố mẹ mình buồn cười lắm , vì kiểu có đứa con ngốc quá mà .
Năm gần đây , mẹ mình ốm , mình với bố chạy lên chạy xuống suốt . Mẹ lúc nào cũng lo 2 bố con mệt . Mình lại chỉ lo mẹ ngồi chán lại động tay vào việc nhà . Cứ phải ngồi canh cả ngày . Hễ hở ra là mẹ mình lại động vào cái chổi , cái này cái kia . Thế là lại phải chạy ra :
- Ơ hay , mẹ buồn cười nhờ . Con bảo không được làm cơ mà .
Ngăn thế mà vẫn làm suốt đấy :)) kiểu niềm vui của bố mẹ bây giờ là làm việc nhà sau lưng con cái . Phải làm giấu giếm mới vui .

Xong đến khi mình học lớp 3 , thì mình có em gái . Bố mẹ luôn sợ mình sẽ có dấu hiệu bị sock , thế là làm công tác tinh thần suốt :
- Em gái sinh ra , là con phải bảo vệ em nhé .
- Làm chị khó lắm đấy .
- Bố mẹ vẫn yêu cả hai như nhau .
Xong rồi em mình sinh ra , béo núc . Tay nó nhỏ xíu. Lần đầu tiên biết lật cũng là mình đẩy . :)) lần đầu tiên biết nói cũng là mình nghe thấy . Em gái thích chó , mình phải dong đi ăn cơm khắp xóm . Cho đến khi nó bị chó đuổi lần đầu , đâm ra sợ chó mới thôi . Lớn lên dần thì ngày càng tỏ ra ngốc , chẳng biết là giống ai . Vừa sợ ma , lại sợ cả gián . Thế mà có lần có con gián đậu lên vai mình , mình hét lên , xong nó cầm cái dép xông vào như 1 vị thần :))
Rồi lớn lên hơn nữa , lại quen được các cậu . Người luôn lắng nghe mình , luôn hưởng ứng vô điều kiện với những trò kì quặc bất tận , những trò đùa nhạt nhẽo mỗi ngày của mình .
Mỗi lần mình nghe điện thoại , câu đầu tiên nghe được sẽ là : " tớ / anh / chị đây ".
Hoặc mỗi khi mình sợ ma , vẫn có thể trèo lên giường các cậu , làm phiền 1 cách vô lý mà không bị mắng .
Có những người luôn giận dữ và tàn bạo . Đấy là vì trái tim họ đã phải chịu quá nhiều vết thương trong cuộc sống . Mình tin rằng mình có thể luôn dịu dàng với các cậu , bởi vì trong suốt những ngày tháng trưởng thành , mình đã được đối xử thật dịu dàng , và vì mình đã gặp được các cậu dễ thương đến vậy .
Yêu thương cũng cần được học . Xin đừng giấu đi sự dịu dàng của mỗi người , bạn nhé.