Samsung và những đại án
“Trên đời có ba thứ mà bạn không thể trốn tránh. Đó là thuế, cái chết và Samsung.”

Theo công bố của Interbrand, Samsung hiện đang là thương hiệu đắt giá nhất châu Á, xếp hạng 5 toàn cầu sau Apple, Microsoft, Amazon và Google. Tính đến tháng 12/2023, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Samsung ước tính đạt 371,87 tỷ USD, vượt qua GDP của nhiều nước và thậm chí có thể xếp hạng 42 trong top những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ở nước ta, chỉ riêng các sản phẩm công nghệ của các nhà máy Samsung Việt Nam đã chiếm 8,9% kim ngạch xuất khẩu (tương đương 65 tỷ USD) vào năm 2022.

Samsung xếp hạng 5 toàn cầu trong danh sách những thương hiệu đắt giá nhất
Riêng mảng smartphone, Samsung hiện đứng số một thế giới về thị phần với vị trí dẫn đầu tại 95 quốc gia và đứng thứ hai về doanh số sau Apple. Cho đến năm 2022, Samsung đánh dấu 17 năm liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường TV toàn cầu.
Tất nhiên, để trở thành ông trùm trong nhiều mảng kinh doanh như ngày hôm nay, Samsung đã phải trải qua vô số biến động. Con đường tới đỉnh cao của đế chế này, đi qua những thỏa thuận bí mật, nhiều phen gian lận tài chính, các cáo buộc hối lộ, trốn thuế và trên hết, tất cả những điều này đều nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc Lee - một dòng họ siêu kín kẽ và được cho là sẵn sàng dùng mọi phương thức để duy trì sức mạnh.
“ĐẾ CHẾ” SAMSUNG HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Năm 1938, công ty Samsung được thành lập bởi Lee Byung-chull tại Daegu, Hàn Quốc với 30.000 won và 40 công nhân. Tại thời điểm ban đầu, hoạt động kinh doanh của Samsung tập trung chủ yếu vào xuất khẩu thương mại, kinh doanh cá, rau, trái cây khô cho Mãn Châu và Bắc Kinh.

Trụ sở đầu tiên của Samsung tại Daegu, Hàn Quốc
Sau khi Nhật đại bại trong Thế chiến thứ hai (1939-1945), các doanh nhân Nhật Bản đã phải rút chạy về nước và để lại vị trí lãnh đạo tại các công ty Nhật ở Hàn Quốc. Lee Byung-chull (cũng như nhiều doanh nhân Hàn thức thời khác) nhân cơ hội tiếp quản, từ đó thành lập nhà máy tinh chế đường Cheil Jedang (tiền thân của tập đoàn thực phẩm CJ hiện nay). Sau đó, năm 1954, sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, ông thành lập thêm một công ty khác tên Cheil Mojik. Đây là nhà máy len sợi lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ được đặt tại Chimsan-dong, Daegu.
Tin rằng điện tử sẽ là mũi nhọn phát triển kinh tế tiếp theo, Lee Byung-chull thành lập Samsung Electronics năm 1969. Ngày nay, công ty trở thành chiếc vương miện khảm đá quý của đế chế Samsung.
Những ngày đầu, công ty tập trung sản xuất TV đen trắng giá rẻ, xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Canada. Tuy nhiên, điều khiến công ty điện tử này trở thành một thế lực toàn cầu chính là nhờ tập trung vào công nghệ bán dẫn trong những năm 1980.
Theo đó, sau khi Lee Byung-chull qua đời vào năm 1987, con trai thứ ba của ông, Lee Kun-hee lên nắm quyền điều hành tập đoàn. Lee Kun-hee quyết tâm đổi mới toàn diện quy trình sản xuất của Samsung, yêu cầu các nhà quản lý cấp dưới “thay đổi mọi thứ trừ vợ và con”. Sau khi nhìn thấy “mỏ vàng” từ lĩnh vực chất bán dẫn, ông đã thành lập một công ty chất bán dẫn ở thời điểm mảng kinh doanh này đang ở buổi sơ khai và nhờ đó giúp Samsung trở thành một thương hiệu toàn cầu như ngày nay.

Ông Lee Kun-hee (thứ hai từ trái sang) trong một cuộc họp công ty cùng cha mình, ông Lee Byung-chull (bìa trái) năm 1978
QUAN HỆ ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP-CHÍNH PHỦ
Đọc lịch sử của Samsung, chúng ta cảm tưởng như đang đọc một thiên tiểu thuyết. Con đường Samsung trở thành động lực chính thúc đẩy sự thành công của “Kỳ tích sông Hán”, đưa Hàn Quốc từ một đống đổ nát sau chiến tranh vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư châu Á nghe có vẻ bằng phẳng một cách khó tin.
Đúng thế, nói về thành công của “gã khổng lồ” này, chúng ta đã bỏ quên một chi tiết mang tính bước ngoặt: cái bắt tay của Samsung và giới tinh hoa chính trị Hàn Quốc.

Samsung là động lực chính thúc đẩy sự thành công của “Kỳ tích sông Hán”
Samsung, cái tên có nghĩa là “ba ngôi sao” trong tiếng Hàn Quốc, từ lâu đã được hưởng sự thịnh vượng từ chính trị. Được Lee Byung-chull thành lập với tư cách một nhà buôn đánh cá và sản xuất nhỏ năm 1938, Samsung vươn lên thống lĩnh thị trường nhu yếu phẩm bao gồm dệt may, sản xuất đường và rượu sau chiến tranh Triều Tiên, rồi mở rộng sang các ngành kinh doanh khác như bảo hiểm, đóng tàu, xây dựng, điện tử,...
Sự bành trướng này, ở nhiều khía cạnh, được chính phủ tài trợ. Đầu thập niên 1960, khi Thủ tướng Park Chung-hee chiếm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự, vị tướng trẻ cần nguồn tài chính để bảo vệ quyền lực, và Samsung khi đó cũng khao khát những đặc quyền mà chỉ chính quyền độc tài bấy giờ mới có thể ban phát.
Hai bên đã đi đến một thỏa hiệp. Ông Park cho phép ông Lee (đương nhiên, bao gồm lãnh đạo các doanh nghiệp lớn khác tại Hàn Quốc) giữ tài sản của họ. Đổi lại, ông kêu gọi họ đầu tư cho sự phát triển kinh tế của quốc gia và chống lưng cho nỗ lực biến Hàn Quốc thành một cường quốc xuất khẩu. Để giúp đỡ, ông tiếp tế cho họ những khoản vay ngân hàng giá rẻ, những chính sách “mua hàng Hàn Quốc” đầy lợi ích và những khuyến khích khác.
Quan hệ đối tác doanh nghiệp-chính phủ này đã giúp Lee Byung-chull và những lãnh đạo doanh nghiệp giàu có bóp nghẹt những công ty nhỏ hơn và những đối thủ cạnh tranh quốc tế. Các tập đoàn này được gọi là “chaebol”, hay “tập đoàn tài phiệt đa ngành gia đình trị”, và họ thống trị đời sống kinh tế của Hàn Quốc tới tận ngày nay.
“TAM SAO” CHIẾU SÁNG BẦU TRỜI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
Nói về sức ảnh hưởng của chaebol, Kim Sang-jo, một nhà kinh tế học thuộc Đại học Hansung (Seoul) kiêm một tác giả viết về Samsung cho biết, “Với Hàn Quốc, chaebol có hai mặt. Một mặt, chaebol tượng trưng cho những quan hệ tham nhũng giữa doanh nghiệp và chính trị, vì thế mọi người kêu gọi cải cách chaebol. Mặt khác, nền kinh tế phụ thuộc vào các chaebol nhiều đến nỗi người ta lo sợ rằng đối xử quá tay sẽ khiến họ sụp đổ.”
Năm 2020, báo cáo của Viện nghiên cứu Korea CXO Institute - đơn vị chuyên theo dõi chaebol Hàn Quốc, cho thấy tổng doanh thu của 64 chaebol lớn tại Hàn Quốc tính đến tháng 12/2019 đạt 1,6 triệu tỷ won, chiếm đến 84,3% tổng GDP toàn quốc. Riêng Samsung, tập đoàn luôn được ví là “anh cả” của giới chaebol, ghi nhận 314 nghìn tỷ won, chiếm 19,4% GDP cả nước. Năm 2021, các sản phẩm của Samsung đóng góp tới 1/6 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.

Năm 2019, tổng doanh thu của 64 chaebol lớn nhất chiếm đến 84,3% tổng GDP của Hàn Quốc
Ở xứ sở kim chi, có một câu nói nổi tiếng “Trên đời có ba thứ mà bạn không thể trốn tránh. Đó là thuế, cái chết và Samsung.”. Thậm chí, người ta còn ví Hàn Quốc là “Nền Cộng hòa Samsung” để ám chỉ quyền lực khổng lồ mà tập đoàn này đang nắm trong tay.
Ta có thể hình dung sự thống trị nền kinh tế Hàn Quốc của Samsung như sau: Một người Hàn Quốc có thể chào đời trong một trung tâm y tế do Samsung sở hữu, sinh hoạt với các thiết bị điện tử và đồ gia dụng do Samsung Electronics sản xuất, lớn lên vào Đại học Sungkyunkwan thuộc Samsung. Họ sống trong những chung cư do Samsung C&T xây dựng; vui chơi tại các trung tâm mua sắm và giải trí được điều hành bởi Samsung Everland và Cheil Industries; tổ chức hội nghị, yến tiệc và nghỉ dưỡng tại các chuỗi khách sạn của Shilla; tiêu thụ thông tin bởi hệ thống kênh thuộc Công ty Quảng cáo và Tiếp thị Cheil Worldwide; giao thương hàng hải và thăm thú đại dương trên các con tàu được đóng bởi Samsung Heavy Industry; thậm chí là ngắm nhìn vũ trụ hay trang bị vũ khí và khí tài quân sự nhờ Công ty công nghệ giám sát, hàng không và vũ khí Samsung Techwin. Kể cả khi từ giã cõi đời, họ có thể được tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ của Samsung.
“Chân rết” quyền lực của tập đoàn Samsung và các công ty khác do các thành viên gia tộc họ Lee lãnh đạo đã len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống của người dân Hàn Quốc, từ các lĩnh vực điện tử, bán lẻ, y tế, bảo hiểm, xây dựng, truyền thông và giải trí. Chân rết ấy đã nối dài tới quy mô quốc tế khi ta có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm công nghệ của Samsung trên khắp thế giới. Thậm chí, bạn có thể đang đọc bài viết này từ một thiết bị của Samsung.

"Chân rết" quyền lực của gia tộc họ Lee
Người ta đã quen với việc gọi Samsung là một “đế chế”, thay vì là một “tập đoàn”, vì quy mô và cơ cấu của Samsung như là một vương triều. Họ có “đế vương”, có “thái tử” và thậm chí tự thiết lập luật lệ riêng vượt lên trên cả luật pháp Đại Hàn Dân Quốc.
“KHÁCH” THƯỜNG XUYÊN CỦA TÒA ÁN
Nhìn danh sách tội phạm cổ cồn trắng là lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới, chắc ai cũng phải chẹp miệng mà buông câu “Làm kinh doanh, khó mà giữ bản thân không nhúng chàm”. Samsung cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Tại Hàn Quốc, Samsung vô song về quyền lực bao nhiêu thì cũng vô kể về tội trạng bấy nhiêu.
“Thái tử” Samsung Lee Jae-yong: Từ bê bối tài chính…
Ngày 18/1/2021, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong (hay còn được biết tới là Jay Y. Lee, hiện đã thăng chức thành Chủ tịch tập đoàn Samsung) bị bắt giữ ngay tại tòa sau khi nhận kết án 30 tháng tù giam vì tội hối lộ và tham ô liên quan đến bê bối chính trị chấn động Hàn Quốc đã dẫn tới các cuộc biểu tình lớn và quyết định phế truất Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ông Lee từng ngồi tù khoảng một năm cho đến tháng 2/2018 vì các tội danh này trước khi vụ án được lật lại.
43 tỷ won (khoảng 36,3 triệu USD) là số tiền mà Lee Jae-yong đã chỉ đạo hối lộ bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Park Geun-hye, để đổi lấy lợi ích và sự ủng hộ từ Quỹ Hưu trí Quốc gia (NPS) trong thương vụ sáp nhập hai công ty con là Cheil Industries và Samsung C&T hồi năm 2015. Theo đó, số tiền hối lộ bao gồm 20,4 tỷ won quyên góp cho hai quỹ từ thiện trá hình do bà Choi thành lập và một hợp đồng mang danh nghĩa tư vấn trị giá 22 tỷ won với một công ty thuộc sở hữu của bà Choi có trụ sở tại Đức, qua đó gửi hàng tỷ won “tài trợ” cho con gái bà Choi - một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp.

Lee Jae-yong, người thừa kế tập đoàn Samsung, trên đường đến dự phiên xét xử tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 7/8/2017
Vụ sáp nhập hai công ty con chủ lực của Tập đoàn Samsung là Cheil Industries - công ty con sản xuất mặt hàng dệt may, hóa chất và vật liệu hóa chất điện tử mà Lee Jae-yong là cổ đông lớn nhất khi đó với 23,2% số cổ phiếu trong tay - với công ty xây dựng Samsung C&T, được coi là kế hoạch “dọn đường” để Lee Jae-yong lên kế vị tập đoàn sau khi Chủ tịch Lee Kun-hee lên cơn đau tim vào năm 2014. Công tố viên cho rằng các điều khoản sáp nhập, bao gồm giá cổ phiếu của Cheil Industries đã bị thao túng, đẩy lên cao gấp 3 lần Samsung C&T, để Lee dễ dàng kiểm soát C&T trước, sau đó là đế chế Samsung. Bởi lẽ, Samsung C&T là cổ đông lớn nhất của Samsung Life Insurance, công ty bảo hiểm nắm nhiều cổ phần tại Samsung Electronics - “gà đẻ trứng vàng” của tập đoàn Samsung. Trước vụ sáp nhập, Lee Jae-yong không có cổ phần tại Samsung C&T.

Lee Jae-yong gián tiếp sở hữu Samsung Electronics thông qua thương vụ sáp nhập Cheil Industries và Samsung C&T
Tuy nhiên, sau hơn một năm thụ án, ngày 13/8/2021, Lee Jae-yong được đặc xá ra tù trước hạn với hy vọng sự hiện diện của ông trong bộ máy điều hành Samsung sẽ tạo động lực cho nền kinh tế Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Lee Jae-yong được ra tù trong bối cảnh Samsung đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hai nhà sản xuất chip TSMC và Intel, cũng như các đối thủ khác trong ngành công nghiệp chip toàn cầu khi mà lĩnh vực này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ Mỹ-Trung.
…đến bê bối thuốc cấm
Tháng 10/2021, chỉ hai tháng sau khi được ân xá, Lee Jae-yong tiếp tục lộ diện trước báo giới tại tòa án để phục vụ phiên xét xử về cáo buộc sử dụng propofol.
Theo đó, ông Lee đã sử dụng propofol (một loại thuốc gây mê y tế) tổng cộng 41 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2020 cho mục đích khác ngoài phương pháp điều trị y tế tại một phòng khám & phẫu thuật thẩm mỹ phía Nam thủ đô Seoul.
Tòa án trung tâm Seoul đã phạt ông Lee số tiền 70 triệu won (hơn 60 nghìn USD), đồng thời ra lệnh bồi thường thêm 17 triệu won do vi phạm Đạo luật Kiểm soát Thuốc mê (NCA).
“Đế vương” Lee Kun-hee: Từ bê bối tài chính…
Bê bối của Lee Jae-yong vốn được coi như sự “nối gót” người cha của mình, ông Lee Kun-hee, khi vị tài phiệt đời thứ hai cũng nhiều lần phải ghé thăm tòa án.
Ngày 17/4/2008, sau ba tháng điều tra, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã cáo buộc ông Lee Kun-hee trốn thuế trị giá khoảng 112,8 tỷ won (khoảng 113,7 triệu USD) và có hành vi chuyển giao bất hợp pháp quyền điều hành bằng cách bán cổ phiếu công ty con Samsung Everland của Samsung với giá “hời” cho Lee Jae-yong nhằm giúp con trai giành quyền kiểm soát tập đoàn.
Cuộc điều tra bắt đầu khi cựu luật sư của Samsung là Kim Yong-chun tố cáo Tập đoàn Samsung đã mở tài khoản dưới tên của những người có chức vụ trong tập đoàn để lập quỹ đen nhằm hối lộ các quan chức Chính phủ, sử dụng các phương thức bất hợp pháp để chuyển nhượng tài sản và tạo nhân chứng giả khi bị điều tra.
Ngày 22/4/2008, Lee Kun-hee, Chủ tịch Tập đoàn Samsung, đã từ chức và tuyên bố sẽ rút khỏi các vị trí hiện có trong tập đoàn này cùng với bốn thành viên khác trong Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, ông Lee sau đó chỉ bị kết án 3 năm tù treo vì tội trốn thuế, trong khi được phán trắng án tội hối lộ và “đạo diễn” chuyển giao cổ phiếu cho con trai. Nguyên nhân, theo tòa án, là không đủ chứng cứ buộc tội. Sau hai năm vắng mặt, Lee Kun-hee được chính Tổng thống Hàn quốc ký lệnh ân xá và nhanh chóng trở lại ghế Chủ tịch tập đoàn. Quyết định này nhằm hy vọng ông Lee có thể giúp Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội Olympic Mùa đông 2018.
Đây không phải vụ việc đầu tiên của Lee Kun-hee. Trước đó vào năm 2002, Samsung bị tố cáo lập nhiều quỹ đen với tổng số tiền hàng tỷ won dưới dạng trái phiếu, nhưng sự việc đã bị hoãn điều tra. Năm 2005, Samsung bị phạt 345 triệu USD do nâng giá ảo với chip máy tính trong thời kỳ 1999-2002 để thu lợi bất chính và hòng “bóp chết” các đối thủ cạnh tranh. Cũng trong năm này, Lee Kun-hee bị Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tố cáo tài trợ bất hợp pháp hàng trăm triệu USD cho ứng cử viên Tổng thống Lee Hoi-chang trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1997.
…đến bê bối tình dục
Tháng 6/2016, kể cả khi đang được điều trị tại bệnh viện sau cơn đau tim năm 2014, Lee Kun-hee tiếp tục bị cáo buộc trong một bê bối tình dục. Trang tin điện tử Newstapa của Hàn Quốc khi đó đã đăng một đoạn video cho thấy Lee Kun-hee trả tiền cho gái bán dâm tại nhà riêng. Theo trang tin điện tử này, đoạn video nói trên dài tận 7 tiếng và được thực hiện dựa trên 5 vụ việc mua dâm xảy ra từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2013 tại tư gia của Lee Kun-hee ở khu Samseong-dong và căn hộ bí mật ở khu Nonhyeon-dong, phía Nam thủ đô Seoul. Những người phụ nữ có quan hệ tình dục với Chủ tịch Samsung đều ở độ tuổi từ 20-30 và đã được trả khoản tiền là 5 triệu won.

Chủ tịch Lee Kun-hee trong bức ảnh chụp năm 2007
Lee Kun-hee có vẻ “may mắn” hơn con trai của mình khi liên tục thoát cảnh tù tội nhờ nỗi lo của tổng thống Hàn Quốc rằng bất kỳ điều gì gây tổn hại cho Samsung cũng sẽ gây tổn hại cho một cỗ máy kinh tế đã kéo hàng triệu người đứng dậy từ đống tro tàn của chiến tranh.
“CỨNG RẮN TRƯỚC CHAEBOL” VẪN LÀ MỘT GIẤC MƠ
Tại Việt Nam, nhờ Chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, đại án Vạn Thịnh Phát mới được đưa ra ánh sáng. Hơn 10 năm, bà Trương Mỹ Lan và các thành viên trong gia tộc họ Trương đứng sau giật dây Ngân hàng SCB, làm lũng đoạn thị trường tài chính và chiếm đoạt số tiền lên tới 1.066.000 tỷ đồng.
Tất nhiên, thế cục tại hai quốc gia khác nhau rất nhiều vì trừng phạt chaebol là canh bạc mà không nhà cầm quyền Hàn Quốc nào muốn liều lĩnh. Samsung đã có quyền lực vượt trên cả luật pháp khi sự sống còn của tập đoàn này gắn liền với thịnh vượng của quốc gia.

Lãnh đạo Lãnh đạo SK Group, Samsung và Lotte trong phiên điều trần vì bê bối của Tổng thống Park Geun-hye
“Cứng rắn trước chaebol” là lời hứa trong nhiều chiến dịch tranh cử tổng thống Hàn Quốc, song hầu hết ứng viên khi nhậm chức không thể hoàn thành cam kết. Theo ông Steve Chung, một chuyên gia về Hàn Quốc thuộc Đại học Trung Quốc (Hồng Kông), nhiều người Hàn Quốc rất coi trọng mô hình kinh tế “giúp đất nước của họ phát triển trong 40 năm qua”. Tuy nhiên, sự nể trọng này giờ đây đang bị thử thách bởi hàng loạt vụ bê bối chính trị-tài chính có liên quan đến Samsung và các chaebol khác. Liệu có một ngày, chính phủ Hàn Quốc thượng tôn pháp luật và dành cho các “chaebol” những bản án xứng đáng không? Tất nhiên, tình hình lúc này, chúng ta chỉ có thể biết trông đợi.

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất