1. 29/4/2011, lần đầu tiên trong đời mình đặt chân xuống Sài Gòn trong một chuyến đi ngắn ngày.
Không bao giờ quên được cảm giác trong khoảnh khắc đó khi bước ra khỏi cửa Tân Sơn Nhất, cái nóng nồng nồng phả lên từ mặt đường, tiếng cười nói xung quanh bằng giọng Miền Nam ngọt lịm, những âm thanh còi xe náo nhiệt... Ngồi trên taxi, đi dọc các con đường mà trước nay chỉ được đọc trên báo, ngắm phố xá đông đúc, cảm giác có nguồn năng lượng tích cực vô hình nào đó len lỏi rất rõ ràng vào trong mình.
Cảm giác đó cứ theo đuổi mình mãi cho đến hiện tại, bất cứ khi nào mình bước chân vào Sài Gòn. Có điều gì đó rất đặc biệt ở thành phố này.
Ngày hôm đó Sài Gòn đón mình với trận mưa rào kỳ lạ đầu tiên trong đời, mưa rất to rồi lại tạnh rất nhanh...
-------------------------------
2. 28/9/2020, hơn 9 năm kể từ sau cái lần đầu tiên đó, mình khăn gói quả mướp bước vào Sài Gòn lập nghiệp.
Nói là vào Sài Gòn, thế nhưng công việc chủ yếu của mình lại là ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cứ đi miết, đi miết, hết tỉnh này đến tỉnh khác, ròng rã hơn nửa năm trời mới quay trở lại được nơi này. Bụng nghĩ, giờ có khi an cư lạc nghiệp được rồi đây.
Ấy thế mà đúng lúc đó bùng đợt dịch lần thứ 4, và cũng là đợt dịch kinh khủng nhất từ trước tới nay, và Sài Gòn lại là nơi gánh chịu nhiều đau thương nhất trên cả nước!
Ngày mình trở lại Sài Gòn, cũng lại là những cơn mưa rào bất chợt. Ngồi cafe vỉa hè, nhìn bầu trời trắng xóa, tiếng còi xe cấp cứu chạy ngoài đường chen với tiếng mưa, trong lòng vẫn thấy Sài Gòn mạnh mẽ và bao dung đến lạ.
-------------------------------
3. 28/5/2021, những ngày đầu tiên của chỉ thị 15 với Sài Gòn.
Hạn chế tối đa ra đường, nguyên tắc 5K, sát khuẩn mọi thứ trước khi động vào... mình bắt đầu làm việc tại nhà.
Những thông tin báo đài đưa hàng ngày, tình hình chuyển biến có dấu hiệu xấu, số lượng người nhiễm mỗi lúc một tăng lên, cả Sài Gòn như gồng lên chung tay chiến đấu. Những tin nhắn của bạn bè hỏi han, những cuộc điện thoại với mẹ càng lúc càng nhiều hơn, mình vẫn ổn, động viên mọi người đừng quá lo lắng.
Những cơn mưa rào vẫn thế, cứ ào ào như xé toang bầu trời, cùng với nó là những dòng tin, những con số cứ lớn dần lên, mình nghĩ đến Hà Nội, thấy lo lắng cho người thân ở nhà. Thế nhưng mỗi khi bất giác nhìn ra ngoài trời, ngắm những cơn mưa, những cơn gió giật rung cả cửa nhà, mình lại thấy Sài Gòn kiên cường quá.
-------------------------------
4. 09/7/2021 Chỉ thị 16, rồi 16+ được ban hành.
Cả Sài Gòn lúc này không còn tiếng xe máy chạy ngoài đường, không còn tiếng nhộn nhịp chợ búa, không còn tiếng người ồn ã mỗi ngày từ bên ngoài, mà đổi lại, chỉ còn tiếng mưa, và tiếng thông báo trong các loa phát thanh của khu vực.
Điều trái ngược ở chỗ, trong tâm trí xưa nay của mình, Sài Gòn hoa lệ luôn vui vẻ, xô bồ, náo nhiệt và tràn đầy sức sống; mà nay, khi cả thành phố chìm vào yên lặng, mình lại thấy nó nhiều năng lượng hơn bao giờ hết.
Ở cái vùng đất mà người lướt qua người, vội vã giành giật từng miếng cơm manh áo, chưa bao giờ con người "xích lại" gần nhau đến thế, khi mà khoảng cách vật lý với nhau chưa bao giờ được giãn ra xa đến thế. Những người xa lạ chia sẻ với nhau từng mớ rau, cọng hành; nhắc nhở nhau cẩn thận khi đi ra ngoài có việc, hỏi han nhau mỗi ngày; những người hàng xóm cùng tầng cả năm trời không biết mặt, giờ sẵn sàng cho nhau những gì mình có... tất cả chỉ vì một mục tiêu cùng nhau vượt qua đại dịch.
-------------------------------
5. 27/7/2021 Sinh nhật đầu tiên trong đời mình ở xa Hà Nội.
Cuộc đời mình đầy rẫy những thăng trầm, lên voi xuống chó không thiếu một kiếp nạn nào. Trong bước đường sự nghiệp, bước chân mình lê la gần hết 63 tỉnh thành, ăn bờ ở bụi cũng đủ... thế nhưng chưa bao giờ mình có một lần đón sinh nhật nào không ở Hà Nội, nơi mình sinh ra và lớn lên.
34 năm, là 34 lần mình thích nhấm nháp khoảnh khắc này một mình, không ì xèo, không ầm mĩ, chỉ cần những lời chúc từ những người thân và những người mình thương yêu là đủ. Mình đã có quá đủ và ấm áp trong ngày hôm nay. Gia đình luôn ở sau lưng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
-------------------------------
6. .... và rồi cũng là những cơn mưa
Lang thang phiêu bạt là thế, mà cũng lần đầu tiên hiểu cảm giác thế nào là nhớ nhà và bất lực vì lo lắng muốn mà không trở về ngay lập tức được.
Hà Nội cũng áp dụng Phong tỏa rồi, số ca cũng đang dần tăng lên, lo kinh khủng, chỉ cầu mong mọi người ở yên trong nhà, đóng chặt cửa lại, cùng trụ với những con người đang chiến đấu ngoài kia, với hi vọng về một tương lai chắc chắn tốt đẹp hơn.
Đợt dịch lần này cũng giống như những cơn mưa rào ở Sài Gòn, đột ngột đến, trắng trời trắng đất, gió giật tung mọi thứ trên đường, nhưng chỉ cần ở yên trong nhà, tất cả sẽ an toàn. Bởi Sài Gòn là thế, mưa to đến cỡ nào chăng nữa, chỉ một chút thôi, chút thôi, trời sẽ trong trẻo lại ngay... và những tiếng cười nói, tiếng còi xe, sức sống... sẽ lại ồn ã trở lại như mảnh đất này vốn thế mà thôi...
Như cơn mưa đầu tiên trong đời, khi Sài Gòn và mình gặp nhau, chưa bao giờ nắng đẹp đến thế....