Mình yêu mèo, từ nhỏ đến lớn. Bé mèo đầu tiên làm bạn với mình khi mình được một tuổi. Ngày đó thì dĩ nhiên là mình không nhớ gì rồi =)) chỉ nghe mẹ kể lại là nhà có hai mẹ con, bố thì đi làm xa nhà nên mẹ nuôi thêm con mèo cho đỡ buồn. Kí ức đầu tiên của mình về nó là mình bê cái giành đựng ấm chè ra sân, gọi meo meo rồi bế con mèo cho vào bên trong, xong đậy nắp lại. Mình kêu nó ngủ đi, từ giờ đó sẽ là nhà của mày :v à, dĩ nhiên thì nó đâu có chịu nghe, thành ra mình với nó vật lộn cả buổi. Đến lúc mệt với cái sự cứng đầu của nó quá thì mình đành buông nó ra, mèo đâu mà bướng :v
 Cu cậu có bộ lông sọc đen trắng siêu mềm mại. Mình vẫn luôn thắc mắc không biết cái đầu nó, vùng mà ở mình gọi là trán ấy, nó bị bẹt là do xương nó như thế hay là do mình vuốt nó quá nhiều nữa?!. Nó sớm bị hoạn nên béo mầm, hay đi chơi nhưng không đi qua đêm. Mình nhớ dạo mình học tiểu học thì lụt. Mình lội xuống sân mà nước đến bắp chân cơ, nhà cứ như ở giữa sông ấy. Mình mới thủ thỉ với bé mèo, kiểu, nước to thế này thì đi bắt cá về cho chị đi. Chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó, hết buổi nó tha đâu về một con cá trê ta. Bố mình xiên con cá đó rồi nướng trên than củi. Mình vẫn còn nhớ như in mùi thơm phức cùng với thịt cá dai dai và vị ngọt lan toả trong miệng. Giờ nghĩ lại cũng tội cu cậu =) mất công lặn lội bắt cá rồi cuối cùng ăn được chút chút...
 Giờ mình có sở thích ngủ với mèo, rồi nghe nó gừ gừ bên cạnh. Nghĩ lại thì có khi sở thích đó bắt nguồn từ bé mèo đầu tiên này đây. Nó hay trèo qua cửa sổ rồi lẻn vào giường của mình, nằm chềnh ễnh ngay trên đầu mình mà ngủ ngon lành. Mình thấy nó béo quá chiếm mất bao nhiêu chỗ thì lấy tay đẩy nó ra, nhưng đâu có được :v cái cục thịt ấm áp đấy có băng keo với giường rồi không chịu đi đâu hết. Lâu dần mình quen đi rồi thích cảm giác ngủ với nó lúc nào không hay. 
 Nó ở với nhà mình tròn mười năm. Mình không chắc tuổi thọ của nó sẽ được bao lâu, vì khi đó bố đã thịt nó =(  Mình đã phản đối bố rất nhiều, còn khóc nữa, nhưng mình nhớ ngày đó vì bố bảo nó già yếu quá rồi, còn hay đi lang thang, bố sợ nó đi ra bụi tre rồi nằm chết ở đó. Vậy là mình mềm lòng, rồi nó đã đi mất khỏi cuộc đời mình. Lúc đó, lúc mà nó bị thịt mất, mình mới nhận ra nó quan trọng như thế nào. Nó là bạn mình mười năm. Nếu như có thể vặn ngược đồng hồ, mình sẽ không để bố " hoá kiếp" cho nó. Cuộc đời nó cũng như cuộc đời bất kì một sinh vật nào. Nó có quyền được sống tiếp... Cho đến khi nó không còn muốn sống nữa.
Dĩ nhiên đến giờ thì mình đã không còn buồn nữa. Mình chỉ muốn cảm ơn người bạn bé nhỏ đầu tiên đã xuất hiện trong những ngày thơ ấu. " Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình ngần ấy năm"