NHỮNG CON ĐƯỜNG BẤT TẬN.
Ngày mình còn nhỏ, mặc định cứ tin rằng đời của 1 con người luôn là 1 đường thẳng với ý nghĩa rất là sâu sắc rằng con người ta luôn...
Ngày mình còn nhỏ, mặc định cứ tin rằng đời của 1 con người luôn là 1 đường thẳng với ý nghĩa rất là sâu sắc rằng con người ta luôn sống phải ngay thẳng, hướng đi về phía trước, rồi đường thẳng là đường ngắn nhất….đặc biệt 1 phần nữa là do tác động của gia đình, hồi đó tan học hay lén đi chơi game ngoài quán net nên hầu như suốt tuổi thơ 1 trong những câu nói quen thuộc của mẹ mình hoặc cha trong 1 số trường hợp tùy coi người nào rãnh đó là:
-“Đi học xong về thẳng nhà nghe chưa, tao mà bắt gặp ở quán bla bla thì về nhà bla bla nghe chưa!”.
Trong đó bla bla đầu tiên là hàm số khả biến tức là tùy hứng coi hôm đó thích thì ghé quán net A, buồn lại chơi ở net B, còn bla bla thứ hai thì là bất biến, tức là nói 1 cách khác cũng chỉ là “Úp đít lên giường” thôi.
Đó, chính vì những ấn tượng tuổi thơ ấy mà mình luôn mặc định cuộc đời mình phải là đường thẳng, đi 1 mạch tới đích dù rằng mình chưa biết đích nó là gì, có liên quan đến việc đẻ 1 đứa con gái đặt tên là Linh ko, hay sau đó gặp 1 thằng rể nào đó rồi nói với nó:
-“Giờ tao cho mày 30’ trình bày, ok tao cho cưới, ko thì cầm chìa khóa xe ra về!”.
Thế nhưng đến lúc vào đời mình lại biết đôi khi ko phải ai cũng phải đi đường thẳng, đời là 1 tập hợp nhiều ngã rẽ, khúc quanh khác nhau, ai cũng muốn đi thẳng thì đường vòng ai đi.
Có người học kinh tế xong ra lại thích theo báo chí, thế là phải đi làm kinh tế kiếm tiền để nuôi mộng, cố gắng 1 con đường dài hơn để theo đuổi ước mơ.
Có người học Quản trị ra nhưng nhà ko đủ điều kiện, đâu thể nào về nói với nhà cho con xin 10 tỷ mở cty…….phải đi đường vòng thôi, vòng cũng có nhiều kiểu, kiểu chân chính là làm lụng tích cóp đợi ngày hái quả, kiểu khôn lanh là đi kiếm 1 cô vợ hiền lành, dễ thương, có ý chí…..à quên bỏ mẹ đoạn hiền lành dễ thương đi, tía cô ấy có 10 tỷ là đủ.
Bởi zậy, đường do con người chọn, vòng hay thẳng tùy hoàn cảnh, dù rằng đích đến là như nhau, người may mắn được đi thẳng 1 mạch, người hơi xui tí thì chọn đường vòng, rắc rối, lâu hơn nhưng vẫn đi được đến đích, cái khó là đủ nghị lực, niềm tin để đi hay ko thôi.
À mà đôi khi đời lại có con đường tơ vò, ở trong rối như tơ vò ấy, chả muốn bước vào nhưng vô tình lại lạc, giống như bà khách hôm bữa gặp, gửi tiết kiệm bị mất sổ, thế là bảo ông chồng ra làm giấy báo mất để xin cấp lại, tội ông chồng, trưa nắng gay gắt vẫn phải xách xe đi, lòng đầy lo lắng:
-“Quái lạ, để chung trong tủ, sao sổ của anh éo mất mà sổ bả lại mất, khó hiểu kinh khủng!”.
Để rồi hôm nay là ngày cấp lại sổ mình lên xem mới biết hóa ra sổ bả toàn là sổ gửi Online, tứ là gửi tiết kiệm trên mạng của bên mình, làm méo gì có sổ.
Cũng chả biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết lúc thông báo cho bả, giọng bả run run:
-‘Chết….chị rồi!”.
Đó, đại xui thì vô tình bước vào con đường tơ vò đó, bước được vào thoát được ra chả được cái mẹ gì cả, ngoài kia, những con đường vẫn còn trải dài vô số kể, những con đường, dài bất tận.

/truyen-cam-hung
- Hot nhất
- Mới nhất