Búp bê - những tạo vật dễ thương gắn liền với tuổi thơ của không biết bao thế hệ. Chúng dễ thương, mềm mại và mang tới niềm vui cho những đứa trẻ mà chúng chơi cùng…
Hầu hết thì là như vậy, nhưng một số con búp bê thì lại khác. Không mang tới niềm vui cho những đứa trẻ, cũng chẳng mềm mại, dễ thương. Thứ mà những con búp bê này đem tới chính là vận rủi khủng khiếp, là sự rùng rợn, là nỗi kinh hoàng, là những gì mà chúng ta vẫn luôn dùng để gọi chúng: bị ám.
Cùng THẾ GIỚI THẦN THOẠI chúng mình tìm hiểu về những con búp bê bị ám nổi tiếng nhất thế giới thông qua bài viết sau đây:

1, BÚP BÊ ROBERT

Khi nói đến những con búp bê bị ám nổi tiếng nhất, hẳn các bạn sẽ nghĩ đến ngay búp bê Annabell xuất hiện trong loạt phim đình đám cùng tên. Thế nhưng, thực tế thì búp bê Robert của Mỹ mới được cho là con búp bê bị ám được biết đến rộng rãi nhất. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nhân vật búp bê đáng sợ Chucky nổi tiếng.
<i>Bên trái: búp bê Robert. Bên trái: búp be Chucky trong loạt phim cùng tên.</i>
Bên trái: búp bê Robert. Bên trái: búp be Chucky trong loạt phim cùng tên.
Ngoại trừ việc chủ sở hữu đầu tiên của con búp bê là Robert Eugene Otto, nguồn gốc thực sự của con búp bê vẫn còn là một điều bí ẩn. Có người bảo rằng con búp bê được Công ty Steiff của Đức sản xuất. Trong một chuyến đi đến Đức vào năm 1904, ông nội của Robert Eugene đã mua nó để làm quà sinh nhật cho cháu mình. Theo câu chuyện này, bộ đồ thủy thủ của con búp bê có thể là trang phục mà Robert mặc khi còn nhỏ và mái tóc của nó thật sự được làm từ tóc người. Tuy nhiên, cũng có người kể rằng, con búp bê được tạo ra vào năm 1906 bởi một người hầu gái gốc Bahamas. Cô gái đã tự tay làm con búp bê tặng cậu bé Robert. Con búp bê cao khoảng 91cm, bằng với cậu bé khi ấy.  Nhiều người cho rằng, cũng chính cô hầu gái này đã buông ra những lời nguyền rủa món đồ chơi khi cha mẹ của Robert tỏ thái độ không hài lòng với cô.
<i>Một bức ảnh về Robert "Eugene" Otto khi còn nhỏ. Có thể thấy bộ đồng phục thủy thủ trong tấm ảnh này rất giống với bộ mà búp bê Robert mặc sau này.</i>
Một bức ảnh về Robert "Eugene" Otto khi còn nhỏ. Có thể thấy bộ đồng phục thủy thủ trong tấm ảnh này rất giống với bộ mà búp bê Robert mặc sau này.
Một thời gian ngắn sau khi Robert xuất hiện, các sự việc bí ẩn bắt đầu xảy ra. Những người dân trên hòn đảo Key West mà gia đình Otto sinh sống đã kể lại rằng, cậu bé Robert đã đặt tên cho búp bê bằng chính tên của mình và bắt mọi người phải gọi mình là "Eugene". Cậu còn tự chuẩn bị một góc trên gác mái và gọi đó là "phòng riêng của Robert". Eugene cũng rất thích nói chuyện với nó như thể đó là thực thể có tri giác vậy. Một vài người quả quyết là những lúc như thế, có những âm thanh kì lạ văng vẳng trong không gian như thể con búp bê đã cất giọng đáp lại. Họ cũng nói rằng, món đồ chơi này có thể thay đổi biểu cảm theo ý thích và có thể tự xuất hiện ở "phòng riêng" của mình.
Một vài hàng xóm của gia đình cậu bé Eugene đã kể về những sự việc kì lạ khi cả gia đình Otto đi vắng. Họ đã nhìn thấy cảnh con búp bê di chuyển từ cửa sổ này tới cửa sổ khác trong căn nhà không một bóng người. Thi thoảng, họ và những thành viên nhà Otto còn nghe thấy tiếng cười khanh khách lạnh lẽo phát ra từ món đồ chơi. Càng về sau, càng nhiều hiện tượng kì quái diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Những vật dụng trong nhà tự động bị vỡ hoặc biến mất; ly và dĩa trong phòng ăn tự rơi, vỡ; quần áo liên tục xuất hiện những vết rách khó hiểu; những bộ chăn đệm tự động co rúm lại, nhàu nát.
Tuy búp bê Robert gây ra nhiều câu chuyện dị thường vào ban ngày khiến mọi người phải nhiều phen khiếp vía, thế nhưng ban đêm thì nó chỉ tập trung "chơi đùa" với cậu bé Eugene. Khi bố mẹ cậu bắt đầu để ý và phàn nàn cũng là lúc họ nhận thấy có chuyện không ổn. Dù đã được tạo ra với một món đồ chơi của riêng mình là một chú chó nhồi bông nhỏ, nhưng Robert lại thích điều khiển cậu bé hơn. Người ta kể rằng Eugene thường xuyên lên cơn quấy phá. Mỗi lần như thế, khi bình thường trở lại, cậu bé cứ luôn miệng kêu: “Robert làm đấy!”.
Theo một giai thoại, năm Eugene lên 10 tuổi, một đêm nọ, cả gia đình Otto bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Eugene, cùng với đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc. Khi mẹ Eugene tiến vào trong phòng cậu bé, bà như chết lặng khi thấy con mình đang co rúm trên giường với vẻ mặt sợ hãi cùng cực. Đối diện cậu chính là con bê Robert. Nó ngồi đó, hướng cặp mắt vô hồn về phía cậu bé. Xung quanh, rải rác những mảnh vỡ của đủ thứ đồ đạc.
Sau sự kiện ấy, Eugene bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Dù Robert đã gây những chuyện khủng khiếp như thế, cậu bé vẫn không chịu bỏ con búp bê đi. Càng ngày, Eugene càng trở nên gầy yếu, xanh xao. Cứ mỗi tối, cậu bé lại lẻn qua cửa sổ và đi lang thang trong đêm.  Và rồi người dân trên khắp hòn đảo bắt đầu bàn tán việc chính con búp bê Robert đã gây ra những chuyện kì quái này.
Dần dần, những câu truyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra, người nhà của Eugene lần lượt ra đi trong nghi vấn. Đặc biệt, có một lời đồn rằng người dì của Eugene, khi thấy cháu mình trở nên như vậy thì đã kiên quyết đem vứt Robert vào nhà kho. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, cô được tìm thấy đã chết ở trên giường. Các bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là đột quỵ. Thế nhưng tất cả người nhà Otto đều biết lí do thực sự đằng sau cái chết là gì. Ngay trong ngày hôm đó, Robert được đưa trở lại phòng riêng của Eugene.
Lớn lên, Eugene trở thành một họa sĩ. Phong cách và cả những tác phẩm của anh cũng rất lập dị, kì quái. Anh vẫn luôn mang theo con búp bê bên mình như một vật bất ly thân. Người ta kháo nhau rằng, Eugene trở thành ra như vậy vì anh đã chịu sự thao túng tâm lý từ con búp bê suốt nhiều năm trời.
<i>Robert "Eugene" Otto bên cạnh một tác phẩm của mình.</i>
Robert "Eugene" Otto bên cạnh một tác phẩm của mình.
Dù lập dị là thế, Eugene vẫn tìm được tình yêu cho đời mình - một cô gái tên Annette Parker. Nhưng ngay cả khi Eugene cưới vợ, những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Từ trước khi cưới nhau, Eugene đã thỏa thuận với Annette là phải luôn giữ Robert ở cạnh hai vợ chồng. Nhưng rồi tai họa vẫn ập tới, búp bê Robert dường như chỉ muốn giữ Eugene Robert cho riêng nó. Sau khi cưới nhau được một thời gian, vợ Eugenet đột nhiên hóa điên. Người ta bảo đó là sự trừng phạt của Robert. Nhưng cũng có người cho rằng, bà phát điên bởi không thể chịu nổi lối sống kì dị của chồng dưới sự kiểm soát của con búp bê. Vài năm sau khi chồng mất, góa phụ Annette cũng chết mà không rõ nguyên nhân. Lời trăn trối cuối cùng của bà là hãy niêm phong Robert trong một chiếc rương bằng gỗ tuyết tùng và để nó trong phòng ngủ trên gác mái của căn nhà mà gia đình Otto từng sinh sống. Có lẽ, chỉ có làm như vậy mới ngăn không cho con búp bê gây ra thêm những hiện tượng kì quái.
<i>Robert Eugene Otto và vợ mình, Annette Parker.</i>
Robert Eugene Otto và vợ mình, Annette Parker.
Không rõ liệu lời trăn trối ấy có được thực hiện hay không, một thời gian kể từ khi Eugene qua đời, căn nhà của gia đình Otto được chuyển tới tay chủ nhân mới. Có nhiều giai thoại xung quanh người chủ mới này. Có người nói rằng đó là một người đàn ông độc thân, người sau đó được phát hiện là đã chết vì bị ngạt khí CO trong chính căn nhà. Có kẻ lại kể rằng những người chủ mới là một gia đình ba người. Cô con gái là người đã tìm thấy Robert trên gác mái. Cô bé sau đó đã rất sợ hãi Robert vì tin rằng nó có ác ý. Suốt nhiều đêm sau đó, gia đình luôn phải chứng kiến cảnh cô bé bất chợt tỉnh dậy giữa đêm, hét lớn rằng đã nhìn thấy Robert xuất hiện trong phòng mình.
Nhưng câu chuyện đáng tin hơn cả, đó là chủ nhân mới của căn nhà là bà Myrtle Reuter, một người có ý định biến căn nhà của nghệ sĩ Eugene quá cố thành một nơi thăm quan. Dù không có mục đích xấu xa nào, bà ta cũng không thoát khỏi sự quấy phá đến ám ảnh của con búp bê kì quái. Sau 20 năm chịu đựng, cuối cùng Myrtle trao lại con búp bê cho Viện Bảo tàng Martello trên đảo. Rồi sau đó không lâu, bà ta cũng rời đi biệt tích.
Kể cả khi được đưa vào bảo tàng, Robert dường như vẫn không ngừng tác oai tác quái. Nhiều người dân trên đảo cho rằng các tai nạn xảy đến với họ như đâm xe, mất việc làm, ly hôn và vô số những bất hạnh khác đều có sự can thiệp bởi bàn tay búp bê Robert. Họ cũng dặn dò các du khách hiếu kì rằng con búp bê sẽ nguyền rủa bất cứ ai chụp ảnh nó mà không xin phép. Nếu búp bê Robert đồng ý, nó sẽ nghiêng nhẹ đầu bày tỏ sự cho phép. Du khách quên không thực hiện điều này sẽ phải quay lại để xin tha thứ, nếu không thì những gì họ thu được cũng sẽ chỉ là những bức ảnh nhòe và những đoạn phim lỗi hay thậm chí tệ hơn, vận rủi cùng cực sẽ liên tục đeo bám lấy họ.
Một bức ảnh chụp Robert bị nhòe.
Một bức ảnh chụp Robert bị nhòe.
Từ khi chuyển về Viện Bảo tàng Martello, cuộc đời con búp bê hoàn toàn thay đổi. Khách tham quan hiếu kì lũ lượt kéo về chiêm ngưỡng nó. Robert bắt đầu xuất hiện trên truyền hình, có mặt trong những tour săn ma hay truyền cảm hứng cho những chuỗi phim điện ảnh, đặc biệt là series phim nổi tiếng Chucky. Người hâm mộ có thể mua những bản sao của Robert, sách, áo phông và thậm chí viết thư cho nó. Cori Convertito, người phụ trách bảo tàng, cho biết đến nay búp bê Robert nhận được khoảng vài bức thư mỗi ngày và hơn 1000 trong số đó đã được phân loại. Thường thì chúng được gửi đến từ những người đã từng bất kính với Robert. Theo lời kể của bà, hầu hết các lá thư dày đặc những lời xin lỗi và thỉnh cầu sự tha thứ. Một số lá thư khác lại cầu xin sự chỉ dẫn hoặc nhờ Robert nguyền rủa những ai đối xử tệ bạc với họ. Không rõ sự linh nghiệm của những bức thư này ra sao, nhưng ngày càng có nhiều thư gửi tới cho Robert hơn nữa…

2, BÚP BÊ QUỶ ÁM ANNABELLE

Đứng thứ hai về độ nổi tiếng, chính là búp bê Annabelle. Với những du khách mới đến Viện bảo tàng huyền bí Warren, thuộc làng Moodus, thị trấn East Haddam, bang Connecticut nước Mỹ thì Annabelle thoạt nhìn trông giống như bất kỳ con búp bê Raggedy Ann nào khác được sản xuất vào giữa thế kỷ trước. Nhưng con búp bê này ngay từ đầu đã là một thứ gì đó rất… dị thường.
<i>Bạn nghĩ Annabelle ngoài đời thật giống như vậy ư? Rất tiếc là không phải...</i>
Bạn nghĩ Annabelle ngoài đời thật giống như vậy ư? Rất tiếc là không phải...
Theo lời kể của cặp vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren, vào khoảng đầu những năm 1970, Cha Cooke, một linh mục Tân giáo, đã liên lạc với họ. Vị cha xứ này đã thảo luận với họ về việc một đồng nghiệp của mình, Cha Hegan đã nhận được lòi cầu cứu từ hai người nọ. Họ nói rằng bản thân đã phải trải qua một số hoạt động huyền bí đáng sợ trong chính căn nhà của mình.
Người ta bảo rằng câu chuyện mà Cha Cooke kể với vợ chồng Warren diễn ra vào khoảng đầu những năm 1970. Khi ấy, một người phụ nữ đã phát hiện ra một con búp bê Raggedy Ann trong một cửa hàng đồ cũ. Cảm thấy con búp bê khá xinh xắn nên bà đã mua nó. Đây là món quà mà bà chuẩn bị cho cô con gái Donna vào ngày Giáng sinh, cũng chính là ngày sinh nhật của cô ấy. 
Donna, hay Deirdre theo như một số lời kể, vào thời điểm đó, đang là sinh viên đại học. Cô chuẩn bị tốt nghiệp với bằng y tá và sống trong một căn hộ nhỏ với bạn cùng nhà là Angie. Ngay khi nhận được món quà, cô đã tỏ ra rất thích Annabelle nên đặt nó trên đầu giường. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. 
<i>Mà là gần giống như thế này (chi tiết hãy xem ảnh cuối cùng trong bài).</i>
Mà là gần giống như thế này (chi tiết hãy xem ảnh cuối cùng trong bài).
Con búp bê thường xuyên có sự thay đổi về tư thế lẫn vị trí dù không ai đụng vào nó. Ban đầu chỉ là những sự xê dịch tương đối khó nhận thấy, nhưng khi thời gian trôi qua, những xê dịch đó ngày càng lớn và trở nên rõ ràng hơn: lúc thì nó ở phòng này, lúc thì nó ở phòng khác. Donna và Angie bắt đầu cảm thấy con búp bê dường như có thể tự di chuyển, nhưng cô không hoàn toàn tin vào điều này và cho rằng một trong hai người đã động vào con búp bê trong lúc người kia không để ý.
Ngoài những sự xê dịch bất thường của con búp bê, Donna và Angie còn thường tìm thấy những mẩu giấy da cũ kỹ cũng bất chợt xuất hiện trong phòng. Bên trên chúng ghi những dòng chữ nguệch ngoạc như thể được viết bởi trẻ con. Cả Donna lẫn Angie đều không có giấy da, và những mảnh giấy này trông chẳng hề giống như do ai đó ném từ ngoài cửa sổ vào. Bởi vậy cho nên họ đã rất bối rối vì không biết chúng đến từ đâu.
Có những ngày, Donna và Angie còn thấy con búp bê ngồi quỳ ở một góc, hoặc đang đứng dựa vào chân bàn, chân ghế. Những lúc như thế, nó sẽ đổ sụp xuống sau chốc lát nếu họ nhìn chằm chằm vào nó vài giây. Điều này quả thực vô cùng khó giải thích, bởi những con búp bê Raggedy Ann này không được thiết kế để đứng hay quỳ. Liệu phải chăng có một lực vô hình đã giữ cho con búp bê ở trong tư thế đó cho tới khi được họ phát hiện?
Cho tới một ngày, Donna nhận thấy trên người con búp bê có dính những vệt chất lỏng màu đỏ kì lạ. Ba giọt trên ngực, và thấm đẫm trên hai mu bàn tay con búp bê. Quá hoang mang, hai cô gái bắt đầu tìm tới các nhà ngoại cảm để giải đáp những hiện tượng kỳ lạ.
Một thầy đồng sau khi tìm cách liên lạc thành công với con búp bê đã cho biết, trong nó có linh hồn của một cô bé đã mất khi xây dựng căn nhà này. Linh hồn này giới thiệu nó tên là Annabelle Higgins, chết khi mới khoảng sáu hoặc bảy tuổi. Cô bé đã bị xe tông trúng trên con đường ngay phía trước căn hộ và xác chết được tìm thấy nhiều ngày sau ở giữa một cánh đồng ngô cách đó không xa, nay chính là khu vực ngôi nhà của hai người. Khoảng một tháng trước, khi những hiện tượng kì lạ lần đầu tiên diễn ra là lúc mà cô bé đã nhập vào con búp bê. Thầy đồng cũng bảo với Donna rằng linh hồn này rất thích cô và mong muốn được ở lại.
Trước sự cầu của linh hồn đáng thương ấy, Donna và Angie mủi lòng, quyết định sẽ tiếp tục giữ con búp bê trong nhà. Nhưng Lou, người bạn trai của Angie thì khác. Mỗi lần đến chơi, anh đều nói rằng mình cảm thấy con búp bê này có gì đó rất tà ác và khuyên Donna nên sớm vứt nó đi.
Sau buổi gọi hồn kể trên, những hiện tượng kỳ lạ này ngày càng gia tăng. Người ta đồn rằng, trong một lần đến chơi nhà, Lou đã bị con búp bê tấn công sau khi anh này chợp mắt một lúc. Trong mơ màng, anh thấy Annabelle đang ngồi trên ngực mình và đưa tay ra bóp chặt lấy cổ anh. Sau đó, Lou choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh khẳng định những gì mình vừa trải qua vô cùng chân thực, chẳng hề giống một giấc mơ chút nào.
Một lần khác, trong đêm, Lou đã nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra rất lớn từ trong phòng riêng của Donna. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh liền lập tức tiến vào kiểm tra. Nhìn xung quanh, Lou chợt giật mình khi thấy Annabelle nằm úp trên sàn. Tiến tới và nhặt con búp bê lên, anh bỗng cảm thấy một ơn đau ê ẩm ở ngực. Áo Lou đã thấm đẫm máu từ bao giờ. Các bác sĩ của bệnh viện sau đó đã khám xét bảy vết cào trên ngực của Lou và cho rằng anh vừa bị một con thú tấn công. Thế nhưng, Lou khẳng định rằng anh không hề bị thương cho đến khi nhặt con búp bê đó lên. Càng kì lạ hơn, chỉ 2 ngày sau, các vết thương hoàn toàn biến mất.
Đến nước này thì Donna không còn có thể để yên như vậy được nữa. Cô quyết định liên lạc với Cha Hegan để nhận được sự giúp đỡ. Thông qua sự nhờ cậy từ Cha Hegan với Cha Cooke, vợ chồng Warren đã được tiếp xúc với các nhân chứng của vụ việc và đến tận nơi để thực hiện điều tra.
<i>Ed và Lorraine Warren, những nhà điều tra thần bí học liên quan đến câu chuyện về búp bê Annabelle ngoài đời thật.</i>
Ed và Lorraine Warren, những nhà điều tra thần bí học liên quan đến câu chuyện về búp bê Annabelle ngoài đời thật.
 Vợ chồng nhà ngoại cảm sau khi xem xét kĩ lưỡng cho biết: cái thứ đã tác oai tác quái suốt hơn một năm qua chẳng phải là bé gái Annabelle nào cả, mà là một linh hồn tà ác thích nói dối để được gần gũi với các cô gái nhằm chiếm giữ tâm hồn họ. Trong ghi chép về vụ án, Ed Warren khẳng định rằng:
“Các linh hồn không sở hữu những đồ vật vô tri vô giác như nhà cửa hay đồ chơi, chúng sở hữu con người. Một linh hồn phi nhân tính có thể tự gắn mình vào một địa điểm hoặc đồ vật và đây là điều đã xảy ra trong vụ án Annabelle. Linh hồn này đã điều khiển con búp bê và tạo ra ảo ảnh rằng nó còn sống để được công nhận. Thực sự, linh hồn không muốn ở lại với con búp bê, nó đang muốn sở hữu một vật chủ là con người.”
Quá sợ hãi, chủ nhân của Annabelle sau đó đã trao tặng lại con búp bê cho Viện bảo tàng huyền bí Warren. Trước khi con búp bê được đem đi khỏi căn hộ, vợ chồng Warren đã yêu cầu Cha Cooke làm một lễ trừ tà và ban phước cho Donna, Angie và Lou. Dường như những điều kì lạ sau đó không còn xảy ra với ba người họ nữa.
Nhưng sau khi Annabelle bị đưa khỏi căn hộ , hai nhà thần bí học Warren đã ghi lại một số trải nghiệm huyền bí khác liên quan đến con búp bê, chỉ trong vài phút đầu tiên họ giữ nó. Trên đường rời khỏi căn hộ của Donna và Angie, vợ chồng Warren buộc Annabelle vào băng ghế sau xe và tránh đi trên đường cao tốc đề phòng con búp bê có thể sử dụng sức mạnh hắc ám nào đó gây tai nạn với họ. Tuy nhiên, ngay cả những con đường nhỏ cũng chưa hẳn là đã an toàn. Lorraine chia sẻ rằng hệ thống phanh của xe vào ngày hôm đó thi thoảng bỗng bị khựng lại hoặc trục trặc mất điều khiển nhiều lần, khiến họ suýt gây ra những vụ tai nạn gần như là cực kì thảm khốc. Chỉ đến khi Ed quyết định rút "Nước thánh" xức lên con búp bê thì vấn đề với hệ thống phanh mới biến mất.
Khi về đến nhà, Ed và Lorraine Warren đặt con búp bê trong phòng làm việc của Ed. Sau đó họ báo cáo rằng con búp bê đã bay lên tìm cách di chuyển trong nhà. Ngay cả khi bị nhốt trong một văn phòng khoá trái cửa ở ngoài toà nhà, con búp bê vẫn tìm cách xuất hiện trở lại trong nhà. Cuối cùng, vợ chồng nhà Warren quyết định thực hiện 1 một cuộc trấn áp toàn diện lên con quỷ.
<i>Annabelle trong Viện bảo tàng huyền bí Warren.</i>
Annabelle trong Viện bảo tàng huyền bí Warren.
Annabelle sau đó được vợ chồng nhà ngoại cảm đặt trong một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ, trên đó khắc "Lời cầu nguyện cho Chúa" và "Lời cầu nguyện cho Thánh Michael". Ngoài cửa tủ, phía trên đầu con búp bê là một cây thánh giá lớn. Cạnh quai nắm cửa tủ còn có dán một lá bài Tarot - lá The Devil. Trên tấm gương nơi cửa tủ dán một dòng chữ lớn viết bằng mực đỏ và đen: "CẢNH BÁO, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA".
<i>Ảnh chụp nhà Warren cùng Annabelle khi 2 vợ chồng nhà ngoại cảm còn sống.</i>
Ảnh chụp nhà Warren cùng Annabelle khi 2 vợ chồng nhà ngoại cảm còn sống.
Theo lời kể của Ed Warren, tại nơi ở mới, Annabelle ít gây ra những chuyện kì quái hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người ta có thể xem thường con quỷ trong hình dáng búp bê này. Một lần nọ, có một chàng trai trẻ dường đã đến bảo tàng trên chiếc moto của mình cùng với bạn gái để tham quan. Khi Ed Warren đang hướng dẫn chuyến tham quan, chàng trai trẻ bắt đầu chế giễu con búp bê và trong khi làm như vậy, anh ta chạy đến và bắt đầu gõ vào mặt kính của chiếc tủ đựng nó. Nghĩ rằng sức mạnh của con búp bê đã bị vợ chồng Warren trấn áp hoàn toàn, anh ta chế nhạo con búp bê giờ đây đã trở nên vô hại và thách nó dám cào vào người anh ta như nó được cho là đã từng xảy ra với Lou. Sợ rằng sẽ có điều chẳng lành xảy ra, Ed lập tức yêu cầu chàng trai trẻ ra khỏi viện bảo tàng. Khoảng 3 giờ sau, ông rất sốc khi nhận được tin nam thanh niên ấy đã tử vong trên đường về. Chiếc moto bất ngờ bị mất lái và đâm vào một gốc cây lớn. Bạn gái của anh ta sống sót nhưng vẫn phải nằm viện hơn một năm.
“Búp bê Raggedy Ann, chịu trách nhiệm cho cái chết của một thanh niên đến đây một lần, người đã dám thách thức con búp bê làm điều tồi tệ nhất và nó đã làm được.” -  Ed Warren nói.
<i>Một bức ảnh chụp Annabelle năm 2008.</i>
Một bức ảnh chụp Annabelle năm 2008.
Đến nay, búp bê Annabelle vẫn được trưng bày tại Viện bảo tàng huyền bí Warren, nhưng hiện tại chúng ta khó mà có thể mục kích chiêm ngưỡng con búp bê này do bảo tàng đã tạm thời đóng cửa bởi một số hiện tượng kì lạ đã xảy ra gần đây, đặc biệt là sau khi có tin đồn rằng Annabelle đã bỏ trốn khỏi chiếc tủ giam giữ nó trong thời gian bùng phát dịch covid.

TẠM KẾT

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau điểm qua 2 gương mặt đình đám nhất làng búp bê bị ám trong lịch sử. Trong số kế tiếp, THẾ GIỚI THẦN THOẠI chúng mình sẽ tiếp tục đem tới cho các bạn thông tin về 2 búp bê bị ám khác nữa nhé. Đảm bảo là sẽ kì bí không kém 2 trường hợp kể trên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo :))

#Backturn