Ngày nào tôi cũng đeo mặt nạ ra đường! (không phải khẩu trang nhé)
Tôi thường đeo hai chiếc mặt nạ: diện mạo và tinh thần. Mặt nạ tinh thần thì tôi đã nói nhiều về nó rồi: bên trong thảm hại nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Khi nhận thức của tôi về tình trạng này còn thấp thì đâu đó chiếc mặt nạ tinh thần cũng có công dụng như một chiếc giá treo, giữ cho mớ cảm xúc lổn nhổn bên trong không rơi vỡ tung toé. Điều mà tôi không ngờ được chính là chiếc mặt nạ diện mạo lại có một mối quan hệ công sinh mạnh mẽ vô cùng với chiếc mặt nạ còn lại, dẫn đến một hệ quả nặng nề mà hiện tại tôi đang cố gắng hết sức mình để tháo gỡ.
.
Câu nói tâm sinh tướng chưa bao giờ sai cả. Vẻ ngoài của bạn sẽ phản ánh tình trạng tinh thần bên trong. Và một khi bạn đã phải che giấu, make-up thì bạn sẽ phải make-up cả trong lẫn ngoài, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Nhiều năm trở lại đây, mỗi ngày tôi đều phải tốn đến một tiếng rưỡi để chuẩn bị trước khi ra đường. Tắm rửa, make-up, làm tóc. Sao lại mất đến chừng ấy thời gian nhỉ? Tôi thường tự hỏi bản thân. Cái công cuộc chuẩn bị ấy tốn cả đống năng lượng và thời gian khiến tôi ngại ngần, trì hoãn để bắt đầu. Vâỵ là trung bình tôi phải tốn chừng khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ để lên dây cót tinh thần, kéo mình ra khỏi giường để bắt đầu, rồi tôi lại tốn thêm 1 tiếng rưỡi nữa để thực hiện mớ trình tự kia, tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ đốt cháy toàn bộ năng lượng của tôi, tôi hoàn toàn kiệt sức. Bạn có nhớ hình ảnh của Joker sau khi trang điểm xong thì ông đứng trước gương, cố cười một nụ cười gượng gạo không? Đó chính là tôi. Như một vở bi hài, Sau khi tốn hàng đống sức để chuẩn bị cho việc ra ngoài thì tôi chẳng còn sức ra ngoài nữa.
.
Sao lại có cái công cuộc mất sức đến vậy? Vì tôi không yêu cơ thể nguyên bản của mình. Mặt tôi hàng đống thâm mụn nên tôi phải tốn cả tấn kem để đập lên, lông mày tôi mỏng, mắt tôi mí lót, môi tôi nhợt nhạt khô tróc, da tôi bóng dầu nhễ nhại, ôi cha mẹ ơi, sao mặt tôi toàn là khuyết điểm phải che đậy thế này? Thế là mất 30’ make-up (Tôi đã rút ngắn thời lượng hết mức có thể rồi). Rồi đến mái tóc tôi, thứ tóc vừa dầu vừa mỏng, vừa xác xơ, làm sao mà dám vác cái tóc này ra đường chứ, lại thêm 30’ ra sức sấy, uốn tạo kiểu, chưa kể mỗi tuần phải dặm lại màu trông cho đỡ thảm hại (cách đây vài tháng tôi có một mái tóc nhiều màu rực rỡ).
.
Vì sao nên nỗi vậy Ly? Vì tôi đã mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn của hai cái mặt nạ từ lúc nào không hay. Khi tinh thần tôi bất ổn, tôi hành hạ bản thân, không sinh hoạt điều độ, không chăm sóc cơ thể nên mới bị nổi mụn, rồi lại đụng tay vô thành sẹo, thâm. Hễ bất an là tôi hành hạ cơ thể, rồi lại tìm mọi cách để che đậy nó. Dần dà mức độ cứ leo thang dần đến mức tôi căm ghét cả cái việc che đậy đó nữa. Tôi đeo lên hai chiếc mặt nạ mà tự thấy chán ghét chính mình. Đến bây giờ thì tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn gỡ hết đống mặt nạ này ra. Tôi không muốn tốn 3h đồng hồ mỗi lần muốn ra khỏi nhà nữa. Tôi không muốn chứng kiến cảnh đến cuối ngày khi tinh thần rệu rã cũng là lúc lớp phấn son chảy ra nhớp nháp để lộ hình ảnh thật xấu xí bên trong nữa.
.
Vậy nên đây, giờ phút này đây, những ngày tháng này đây, tôi đang quay vào bên trong, chăm sóc lại cơ thể và tâm hồn mình, để tôi có thể yêu thương nó như nó chính là. Tôi vẫn nghĩ việc đeo mặt nạ không có gì là sai trái, xấu xa cả. Nhưng nó nên xuất phát từ một tâm tưởng tích cực, đầy yêu thương. Khi tôi yêu thương chính bản thân mình, tự khắc cơ thể tôi sẽ được chăm sóc theo, những vết thương sẽ lành lại, những vết sẹo sẽ mờ đi, những khuyết điểm sẽ được chấp nhận. Khi bên trong tôi đồng nhất với bên ngoài, diện mạo đồng nhất với tinh thần, tôi không còn phải tô vẽ quá nhiều cho những lớp mặt nạ nữa. Một làn da mịn màng và khoẻ mạnh thì chỉ cần tô điểm thêm chút son đỏ, má hồng, đâu cần lớp kem nền dầy cộp nữa, một tinh thần nhẹ nhàng, lạc quan thì tự khắc nụ cười mỉm cũng thấy rạng ngời. Trong tương lai gần thôi, những lớp mặt nạ cũ sẽ được gỡ xuống và thay thế bởi một chiếc mặt nạ gần như trong suốt. Tôi sẽ vẫn trang điểm nhẹ khi ra ngoài, nở nụ cười tươi khi gặp bạn, bởi đó là sự tôn trọng và chân thành tôi dành cho bạn. Bạn vẫn sẽ đón nhận tôi chứ? Bạn có đang đeo chiếc mặt nạ nào không?
.
SG, 4.2020
Ly Sei / a beautiful mess
Để làm hình minh hoạ cho bài viết này, tôi đã thực hiện đúng cái quy trình 3 tiếng kia. Mệt mỏi! Bên phải là gương mặt thật của tôi, làn da hiện tại so với 3 tháng trước đã tốt hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Thực sự với một đứa luôn đeo mặt nạ như tôi mà dám up mặt mộc lên là đã dốc hết sự dũng cảm đó :((