Bất cứ ai nếu hỏi mình điều vui nhất khi về nhà là gì thì câu trả lời chính là luôn được bà gói ghém cho một ít “phần”. Lần thì cái áo, lần thì chiếc kẹo, lần gói bánh quy, lần nhiều lần ít, cứ sợ cháu đi học xa nhà không có gì ăn lại chết đói. Cứ như vậy, thời gian qua đi mình đã là cô sinh viên năm ba còn bà đã chẳng biết bao lần ra vào viện lớn viện nhỏ. Có dạo về nhà, cầm trên tay hay ba cái bánh khảo bà đưa mình mới vừa ăn vừa hỏi:
- Bà ơi bà thích ăn bánh khảo không bà ?
Ngẫm một hồi bà mới rung rung cười:
- Xưa thì thích mà chứ giờ chả ai thèm nữa :))))
Ngày nhà mình còn đói nghèo, phải ăn thứ gạo nứt mà người quê thường nấu để chưng làm rượu, mẹ đi chùa lấy lộc, mỗi lần mang về dăm cái bánh khảo, về anh em mình chia nhau mà còn xấu tính mang sang con bé hàng xóm khoe. Tiên sư, nhà người ta đâu có nghèo như nhà mình, cơm trắng còn đang chẳng thèm chứ thứ bánh tạp nham đâu ai mà cần :))) Ấy thế mà vui! Giờ nhà mình vẫn nghèo, vẫn túng, thế mà thi thoảng vẫn có bánh khảo ăn. Hồi đấy mình ăn nhiều phần vì đói, phần vì thích. Bây giờ thì coi như đầy đủ hơn, ăn ít đi, nhưng không phải là hết thích, mà bánh không "ngon" như hồi đấy nữa. Hương vị thì vẫn vậy, vẫn ngọt ngào, vẫn thơm ngon nhưng không nồng ấm. Cùng với thời gian, cái thời mình còn non dại chỉ biết có bánh là thích, chỉ biết được mẹ đưa cho tức là quà (lúc đó quà như là giá trị vật chất cao cả lắm), và chỉ biết rằng có người tranh giành đã là bực tức...
Thế là qua hết rồi, cái thời cười chảy cả nước mắt !!
Bẵng đi một vài năm, bánh khảo với mình chỉ còn trong tiềm thức tuổi thơ, dù là nhiều hay ít thì vẫn thấy nó ngon, nhưng không còn vị ngon của tuổi thơ nữa, thay vì thế mình ăn nó bằng sự trân trọng. Bánh khảo bây giờ chỉ là phong vị quen thuộc như chính giá trị của nó thôi, dù có tận hưởng bao nhiêu hương vị mới mẻ hơn nữa thì hương vị tuổi thơ ấy luôn là gia vị giúp mình nhớ về một thời ngôi nhà đã dạy mình cách yêu thương.