Văn viết trực diện là khái niệm để chỉ những đoạn văn phản ánh chân thực cuộc sống, thường mô tả chi tiết một phân cảnh nào đó theo cách rất dễ hình dung.
Để mọi người dễ hình dung, ta đi ngay vào ví dụ:
Điện thoại của Lan reo lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Cô trượt túi xách khỏi vai, mở ra, lấy điện thoại và nhấn nút. Cô nghe thấy một giọng rè rè phát ra từ loa điện thoại.
- Alo?
- Alo, chị hai?
Thì ra đây là thằng Bốn em trai mình đây mà, cô nghĩ.
- Gì đó Bốn?
- Về ngay đi chị hai.
- Có chuyện gì?
- Ba gặp chuyện rồi!
Hai hàng lông mày của Lan chợt nhíu lại, gặng hỏi:
- Ba gặp chuyện gì?
- Bị tai nạn, bị gãy một chân.
Trong đa số trường hợp, văn viết trực diện thường dài dòng và không giúp câu chuyện tiến triển. Đây không hẳn là lỗi, nó giống như một dạng văn phong chưa được trình bày tối ưu. Để làm rõ vấn đề, chúng ta sẽ chia bài viết thành hai hướng.

1. Khi nào cần tránh văn viết trực diện?

Ví dụ trên giống kiểu “liệt kê hình ảnh” hơn là một đoạn văn ý nghĩa. Chúng ta theo dõi được mọi hành động của Lan như trượt túi khỏi vai, mở túi, lấy điện thoại ra rồi nhấn nút. Giống như một thước phim vậy. Đoạn ví dụ nhìn chung không có gì bất ổn, nhưng nếu đọc kỹ bạn có thể nhận ra một cảm giác “thô cứng”. Chúng ta đọc nhưng thấy không mượt. Cuộc trò chuyện giữa hai chị em hoàn toàn có thể xử lý hay hơn nữa.
Nếu phải viết lại, tui sẽ viết như này:
Điện thoại của Lan reo lên. Đó là một số lạ. Cô toang muốn tắt máy thì cái giọng rè rè của thằng Bốn bỗng kêu lên, kéo theo đó là những tiếng sổ mũi nghe như đang khóc. Lạ thật, Lan nghĩ. Tại sao thằng em cô phải gọi bằng số lạ hoắc này chứ?
- Gì đó Bốn?
Tiếng sổ mũi liên tục kêu lên nhưng không có lời hồi đáp nào. Đang bận bù đầu mà cứ vòng vo thế này thì bực mình hết sức. Lan càu nhàu:
- Mày tính khóc hay nói chuyện đây?
- Ba… - Cuối cùng thằng Bốn cũng nói, giọng nghe thảm thiết hơn. - Ba bị tai nạn, gãy một chân rồi chị hai.
Chẳng có độc giả nào thắc mắc vì sao Lan biết được đó là em mình, dù mới nghe giọng sổ mũi. Chúng ta không cần kể chi tiết cách cô nghe điện thoại, không cần để hai chị em thoại những câu vô ích chỉ để dẫn đến tình tiết là tiết lộ vụ tai nạn của người cha. Không cần! Thay vào đó, hãy biến những miêu tả đó thành suy nghĩ của nhân vật, hoặc những lời kể gợi cảm xúc, như “Đang bận bù đầu mà cứ vòng vo thế này thì bực mình hết sức.”
Tui đã nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của nhân vật. Độc giả theo chân nhân vật để khám phá câu chuyện chứ không phải ngược lại. Vậy nên, nếu nhân vật tạo được sự đồng cảm thì độc giả hiển nhiên sẽ yêu thích câu chuyện.

2. Khi nào cần dùng văn viết trực diện?

Thực ra, từ đúng cho phần này phải là “viết chi tiết”. 
Có vài trường hợp chúng ta nên viết một cách chi tiết thì đoạn văn sẽ nâng tầm giá trị. Đó là lúc chúng ta cần nhấn mạnh một tình huống hoặc muốn bóc tách một cảnh quan trọng. Khi ấy, chúng ta chủ động viết dài, chủ động miêu tả từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất. 
Ví dụ: Để nhấn mạnh vào sự lo lắng của nhân vật, ta có thể viết:
Bà Liên sải những bước chân dài trước bàn làm việc, đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng kể từ lúc kế hoạch giải cứu chính thức được triển khai. Bà bước đi, rồi dừng lại, khom lưng xuống nhìn đồng hồ, rồi lại bước đi. Đôi lúc, bà ghé qua cửa sổ để nhìn xuống đường với hi vọng con gái của mình sẽ được đưa về an toàn. Nhưng chẳng có gì. Chỉ là đám vệ sĩ mặc áo đen ngu ngốc. Quay lại bàn, bà tiếp tục nhìn xuống đồng hồ.
KLB