NHỮNG BÀI HỌC "ĐƯỢC LÃNG QUÊN" TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG
Điều bạn cần là phải nhìn thật rõ đằng sau những gì mà bạn thấy
NGUỒN GỐC CỦA NỀN "GIÁO DỤC CÔNG NGHIỆP"
Vào cuối thế kỉ 18, một nền giáo dục "công nghiệp" được ra đời trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp, sau đó lan rộng sang các khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và các khu vực khác trong thế kỉ 19. Đây là một thời kì xã hội chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, cùng với sợ phát triển của máy móc, nhà máy và sản xuất hàng loạt.
Trước Cách mạng Công nghiệp, lao động chủ yếu dựa vào nông nghiệp và thủ công, với kỹ năng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, khi các nhà máy xuất hiện, nhu cầu về lao động có kỹ năng cơ bản (như đọc, viết, tính toán) và khả năng làm việc theo giờ giấc, kỷ luật tăng cao. Ngay lúc này, người dân từ nông thôn đổ về thành thị để làm việc trong các nhà máy, dẫn đến sự gia tăng dân số ở các khu công nghiệp. Điều này tạo ra nhu cầu giáo dục đại trà để chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế mới.
Các quốc gia bắt đầu nhận ra rằng để cạnh tranh kinh tế và quân sự, họ cần một lực lượng lao động được đào tạo bài bản và rồi nhà nước bắt đầu can thiệp vào giáo dục.

Từ đó mà một nền giáo dục được ra đời, được gọi là nền "giáo dục công nghiệp". Chúng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế công nghiệp hóa. Bạn đoán xem, nền giáo dục đó họ mong cầu điều gì từ những lực lượng này?
Sau đó nó được mở rộng và phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu và trở thành nền tảng cho hệ thống giáo dục ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta.
Với vai trò là một cá thể trong lực lượng sản xuất và bạn sẽ bị ép vào một cuộc chơi được định sẵn.
TIỀN
Là một trong những kiến thức cực kì quan trọng nếu không muốn nói là yếu tố sống còn đối với hầu hết chúng ta. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo, tiền quan trọng không? CÓ chứ. Nhưng nếu bạn sinh ra trong một gia đình thượng lưu hoặc ngay cả khi là ở vạch đích, đôi khi chúng còn quan trọng hơn.
Vậy có bao giờ bạn được dạy những kiến thức liên quan đến chúng ở giảng đường chưa?
(Ở đây mình không nói đến chương trình đại học hoặc cao học mà mình chỉ muốn nói đến các bậc phổ thông quãng đường 12 năm dài dằng dặc ấy).
HIẾM KHI hoặc thậm chí nó được coi là một yếu tố nhạy cảm tránh được bàn luận đến. Học sinh họ được học nhiều môn học khác nhau, từ toán với văn, sinh tới lý... Nhưng quy chụp lại vấn đề, họ tiêu hóa những kiến thức đó để làm gì?
Tôi đồng ý rằng có phát triển tư duy, có nâng cao nhận thức của con người, có mở mang tri thức nhưng tôi muốn cốt lõi lại là chúng ta được học để tìm một công việc tốt sau này và rồi thì làm gì - đi làm để kiếm tiền. Thậm chí không cần đến lúc này, mà ngay cả những thời sinh viên, bạn cũng cảm nhận được tầm quan trọng của kiến thức về tài chính và tiền bạc.
Bạn ngày càng nhận ra rằng việc thiếu hụt kiến thức về quản lí tài chính cá nhân ngày càng trở nên nguy hiểm. Đó chính là lí do tại sao những buổi phóng sự về quản lí chi tiêu ở người trẻ hoặc những content ra đời kiểu như:
"Tôi đã tiêu hết số tiền của một tháng trong 1 tuần"
Tại sao những bài giảng đó chẳng bao giờ cho học sinh mình học một cách rõ ràng về tiền bạc. Vì đơn giản rằng, đó là một nền "giáo dục công nghiệp". Những chế độ tư bản ngày xưa họ chỉ muốn có được những "công cụ" làm việc được cho mình là được, họ không muốn học sinh hiểu quá nhiều về kiến thức đó, vì đó căn bản không phải là điều mà họ cần hoặc thậm chí có thể gây nguy hiểm cho họ.
Nếu những đứa trẻ được học những kiến thức này từ sớm thì có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác. Nhưng tôi và bạn đều là những người chơi và chúng ta buộc phải tuân theo luật chơi đó.
Nếu những đứa trẻ được học những kiến thức này từ sớm thì có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác. Nhưng tôi và bạn đều là những người chơi và chúng ta buộc phải tuân theo luật chơi đó.
LÃNH ĐẠO
Một trong những nhầm lẫn tai hại nhất mà mình từng chứng kiến đó là "Người lãnh đạo sẽ là người giỏi nhất". Đó là lí do tại sao bạn hay thấy thầy cô luôn bầu ra những bạn học giỏi nhất lớp để làm lớp trưởng, nhưng kĩ năng chuyên môn và kĩ năng lãnh đạo đôi khi không đi cũng nhau.
Nhưng bạn có biết tại sao không? Vì thầy cô của bạn cũng được dạy i như các bạn và các thế hệ trước cũng vậy. Điều mà chúng ta được dạy là "làm việc cho người khác".
Nếu như bạn muốn vươn ra khỏi đám đông đó, bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ và sẵn sàng tự học, tự mày mò trang bị cho mình. Chẳng có một môn học nào cụ thể ở cấp trung học mà dành riêng cho việc học quản lí hay lãnh đạo một đội nhóm cả.
Tôi đồng ý là sẽ có những hoạt động chia team ra để làm việc nhóm nhưng có bao giờ bạn tự hỏi là thầy cô có hướng dẫn các team lead điều hành đội nhóm đó như nào cho hiệu quả chưa? Hoặc nếu có cũng chỉ là xơ xài, vì họ cũng chẳng muốn học để làm gì vì chỉ cần qua khúc đó là xong.
Vì cơ bản, chúng ta không được dạy để trở thành người lãnh đạo mà là người được lãnh đạo.
QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN
Trường học - nơi mà quan điểm cá nhân không mấy được đón nhận. Chúng ta không được phép lên tiếng hay tự do trình bày quan điểm cá nhân của mình, lắm lúc tôi tự hỏi "Tự do ngôn luận là ở đâu thế? ". Tất nhiên là bạn không được trình bày những quan điểm ngang ngược, nhưng nếu thậm chí bạn có nêu lên ý kiến cá nhân của mình đi nữa thì cũng chẳng mấy khi được đón nhận.
Bạn học bằng sách giáo khoa, nghe giảng từ thầy cô. Thầy cô đọc, trò ngồi chép. Điển hình là môn văn. Tôi rất thích học văn nhưng tôi không thích cách mà trường học họ dạy văn cho tôi. Một tác phẩm văn học phải được cảm nhận và thấu hiểu dưới góc nhìn của từng cá nhân, từng độc giả dựa vào hoàn cảnh hay góc nhìn của họ, nhưng tại sao tôi lại phải thuộc giáo án của thầy cô để ghi vào bài kiểm tra. Tôi nhớ có đợt bạn tôi từng sợ mất điểm chỉ vì ghi thiếu 1 ý, còn tôi thì không, tôi không sợ chỉ vì tôi có ác cảm với cách học đó. Các giáo viên chấm văn TN THPT cho rằng xuất hiện những bài văn na ná nhau, tại sao ư? Tôi nghĩ tôi không cần phải nhắc lại vì bạn chắc cũng có câu trả lời cho mình rồi.
Một hệ thống giáo dục không khuyến khích học sinh mình tư duy độc lập hoặc tư duy phản biện. Tất cả những gì mà họ cần là làm sao là để đào tạo ra càng nhiều học sinh "biết nghe lời" thì càng tốt.
NỖI SỢ
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những đứa con nít nó lại có gan làm những điều mà nó chưa bao giờ làm hoặc không ngần ngại khi chúng vấp phải cái sai chưa? Vậy mà tại sao 12 năm đèn sách lại khiến chúng ta trở thành một đứa trẻ dè dặt, sợ sai như vậy. Đa số họ chỉ dám làm những điều mà họ tin chắc rằng đó là đúng khi mà phạm phải sai lầm là điều tối kỵ mà họ được huấn luyện.
Bạn muốn xung phong lên làm một bài toán dạng mới, nhưng bạn lại nhớ khi trước chỉ cần bạn nói sai một chữ trong định lí thôi cũng bị cô phạt. Bạn lại thôi.
Bạn muốn xung phong lên thuyết trình trước cả lớp nhưng sợ sai, sợ bị trừ điểm của nhóm. Bạn lại thôi.
Bạn muốn hỏi lại một kiến thức cơ bản nhưng sợ bị thầy cô phàn nàn và chê trách. Bạn lại thôi.
Tôi từng bị cô phê bình gần một tiết học chỉ vì sai một chỗ cơ bản trong bài kiểm tra cuối kì. Hôm đó, tôi không nghĩ là về mình sẽ cố gắng làm thật hoàn hảo các bài kiểm tra khác mà thứ tôi đặt ra trong đầu là "Cuộc sống có phải lúc nào ai cũng đúng hết đâu, sao chúng ta lại không được phép mắc sai lầm."
Đó vẫn là những câu nói vang lên trong đầu tôi đến tận bây giờ. Thay vì thầy cô chỉ nhận xét và chỉ cho học sinh mình rút ra được bài học từ những lỗi sai đó thì họ lại phê bình, coi như đó là một chuyện kinh thiên động địa để nói.
Giá như mà chúng ta được giáo dục theo một cách khác thì sẽ không có những đứa trẻ nhút nhát, sợ sệt dần lớn lên trong một xã hội đầy rẫy những rủi ro.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất