Vạn vật từ khi sinh ra luôn tiến về trước, dẫu đổi thay ngoại cảnh như thế nào đi nữa, thì ai ai cũng phải tới được cái mốc mà mọi người cho là tốt nhất. Sư trưởng thành.
Unsplash.com


Như thế nào mới được gọi là trưởng thành. Như một quả trên cây đến ngày chín mọng, như chú chim rời tổ để sải cánh trên bầu trời rộng lớn. Con người chúng ta thực sự không có cái mốc nào để gọi là trưởng thành. À thì cái tuổi mà người ta cho là tuổi trưởng thành cũng chỉ là cái mốc vô nghĩa chỉ nói nên được sự hoàn thiện về mặt thể chất hơn mà thôi.
Một người đàn ông dẫu 30 tuổi hay 50 thì vẫn có thể bị xem là một đứa trẻ mãi không lớn. Một thằng nhóc 16 tuổi chịu cảnh mất cha, mất mẹ từ sớm buộc phải lớn để tiếp tục sống. Lớn lên hay không dường như phụ thuộc rất nhiều về cách chúng ta điều khiển suy nghĩ của mình. Không như cậu nhóc Peter Pan, mãi mãi không lớn nhưng con người chúng ta ai rồi cũng sẽ phải già đi theo năm tháng về mặt sinh lý.
Dòng đời mới là thứ quyết định khi nào con người trưởng thành, dẫu không muốn nhưng một khi ở trong một điều kiện đặc biệt nào đó. Nó vẫn sẽ đẩy mạnh từ phía sau thôi thúc bạn tiến về phía trước mà thôi.
Ngoại cảnh thực sự có sức mạnh ảnh hưởng quá lớn đến quá trình lớn lên của chúng ta. Gian nan, thử thách đến sớm thì chóng gì cũng rèn nên được một bản lĩnh cứng rắn. Sống trong nhung lụa, sung sướng không hẳn là làm ta mãi không trưởng thành ít nhiều cũng ảnh hưởng một chút.
Thôi bàn về chuyện khi nào thì ta mới đủ trưởng thành, liệu có bao giờ bạn mệt mỏi bởi những câu hỏi "khi nào mày trưởng thành" từ xung quanh chưa.
Mọi người, tất cả không hẳn ai thực sự kì vọng vào liệu bạn có trưởng thành hay không nhưng lại luôn không mong muốn chúng ta mãi là đứa trẻ. Không hẳn đó là sự chân tình, đôi khi chỉ là sự so sánh, vùi dập để tôn lên những gì họ đạt được. 
"Mày đã làm được gì chưa"
 "Mày có kiếm nhiều tiền không",
"Công việc có ổn định không".
 Dường như trong mắt mọi người, sự trưởng thành đồng nghĩa với việc có việc làm ổn định, có nhà, có xe và phải thành công hơn người khác. Đó dường như là cái qui chuẩn chung để nhận xét một con người của những người lớn tuổi hơn hay sao?
Người nghe bên ngoài có thể vui vẻ trả lời đó, nhưng bên trong chắc chắn là sự khó chịu vô cùng. Những công việc đôi khi cần thời gian để có thể gặt hái được quả ngọt, mệt mỏi là thứ đối mặt thường xuyên thì nghe những lời vốn không chân thành như thế càng giết chết tâm hồn con người một cách nhanh hơn mà thôi.
Unsplash.com
Nếu trưởng thành là như vậy, mình xin phép được làm đứa trẻ mãi không lớn. Mỗi ngày sống hạnh phúc bên người thân và làm những điều mình thích. Không cần thiết phải so đo, chạy đua với bất kì ai cả. 
Cuối cùng thì cuộc sống cũng là do chính chúng ta làm chủ, không nhất thiết phải mệt mỏi vì những nhận xét của người khác. Theo đuổi điều mình thích và sống an vui mỗi ngày.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe
Chúc mọi người sức khỏe.