Con bé chìa về phía tôi bịch bim bim đã xé hở miệng, vài sợi tóc con xù lên thấy rõ dưới cái nắng vàng chói chang tháng tư, chiếc váy xanh lốm đốm vài vệt nâu của đất đỏ bazan.
- Cho chị à?
Tôi đưa tay đón lấy bịch bim bim. Con bé không nói gì, chỉ nhe răng cười một cái, làm lộ cái hàm răng sún tới tận ba, bốn cái.
Đưa tay xoa cái đầu chỉ có một lớp tóc mềm, ngắn ngủn của nó, nhìn cái chỏm tóc đuôi gà lắc lư, tôi khẽ bật cười nhớ đến từng có một con bé tóc tém ngồi ở góc sân vắng lượm nhặt những viên sỏi nhỏ ngày nào.
Nó ngước nhìn bàn tay tôi trên đầu, bàn tay nhỏ xíu đôi lúc lại đưa lên chạm vào cái lọn tóc đuôi gà bé xíu, có vẻ như con bé thích cái cảm giác được vỗ về thế này.
- Này nhóc, em mấy tuổi rồi?
Chẳng có lời đáp lại, chỉ có đôi mắt to tròn nhìn mãi tôi.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn những vạt nắng cứ nhạt dần cùng khoảng tối ngày một sẫm đi dưới chân mình; con bé cúi gằm mặt xuống đất vẽ vời gì đó bằng một nhành cây mới nhặt được, đôi lúc liếc nhìn qua tôi, hàm răng sún lại được dịp lộ diện, tôi bật cười theo một cách vô thức.
Nhặt một nhành cây gần đó, tôi cũng ngồi xuống, bắt đầu vẽ bức tranh của mình, chợt băn khoăn không biết khi bằng tuổi con bé thì bản thân đã vẽ những gì. Một ngôi nhà có khoảng sân trồng hoa và vài chú gà đang tung tăng mổ thóc? Hay là một cô công chúa bên cạnh hoàng tử? Mặt trời mọc đỏ ngòm cả một vùng biển? Có lẽ là chẳng thể nhớ nữa rồi.
Tôi lại tự cười chính mình, con bé ngồi bên cạnh đã ngừng vẽ từ bao giờ, bó gối nhìn sang phía tôi một cách chăm chú; mãi một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng sột soạt trên nền đất nữa, tôi mới bất giác nhìn bên cạnh.
- Này! Bé thích chị lắm hả?
Con bé lại để lộ cái hàm trên trống trơn những chiếc răng trắng li ti, nó gật đầu cái rụp, đơn giản như những nét vẽ của nó vậy. Lúc đó hình như nắng cũng tắt dần, vài đốm nắng đậu khẽ trên cái váy xanh, hòa chung với những đốm nâu màu đất, tạo một thứ màu có gì đó rất xưa cũ.
- Hình như chị biết em đúng không?
Trong một khoảnh khắc tôi bất giác thấy cô bé tóc tém năm nào, những buổi chiều tha thẩn nơi sân trường năm nào, những bức vẽ nguệch ngoạc dù chẳng nhớ rõ năm nào…
Con bé cười, nắng tắt hẳn ở phía xa rồi, nhưng những vệt nắng nơi em cứ lấp lánh mãi, như những trong trẻo năm nào mà em có...
#HuCaGi