Nhớ về em vào một ngày mưa vì khi đó anh sẽ còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt. 
Sài Gòn trời đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt mang theo nỗi buồn u uất khó tả. Từ tầm nhìn của căn nhà cao tầng, tôi lặng lẽ ngắm dòng người đi lại, di chuyển. Hình ảnh Sài Thành nhộn nhịp, sôi nổi khiến cho con tim của chàng trai trẻ tuổi bỗng bồi hồi xao xuyến. Đã rất lâu rồi tôi mới nhớ về em.
Em và tôi quen nhau cũng trong một buổi chiều mưa tầm tã như thế này. Tôi khi đó còn là một chàng sinh viên nghèo, không có nhà, không có xe. Còn em lại là con gái của một gia đình khá giả. Hai chúng tôi gặp nhau, quen biết rồi yêu lấy con người của nhau bằng một phép màu kì diệu nào đó. Em chấp nhận yêu một chàng trai yếu kém như tôi, em biết rõ đi theo tôi em sẽ phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, ấy vậy mà người con gái đôi mươi đang cái tuổi xuân sắc rạng ngời đó vẫn chấp nhận theo tôi. Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng phấn đấu tiến lên để một ngày nào đó có thể xứng đáng đứng bên cạnh em.
Thời gian thấm thoát trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 4 năm, tình cảm của tôi và em vẫn không hề phai nhạt. Dù đó chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày, những lời chúc ngủ ngon mỗi tối hay những ly sữa tươi tôi mua cho em vào mỗi sáng nhưng tất cả em đều cho là quý giá. Chúng tôi yêu lấy nhau, quấn quýt lấy nhau không hề muốn tách rời. Vào cái thời khắc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ buông tay em, chúng tôi sẽ mãi mãi được ở bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.
Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, tôi đã phỏng vấn thành công, được nhận vào làm tại một công ty có tiếng trong nước. Thời gian đầu, tình cảm của tôi và em vẫn rất tốt, em và tôi thậm chí còn nói nhỏ với nhau rằng, chẳng mấy chốc tôi có thể mua nhà, mua xe rồi đón em về nhà làm dâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, công việc ngày càng bận rộn, tôi đi làm bận đến đau đầu, mệt óc. Thời gian tôi dành cho em cũng không còn nhiều như xưa, sự quan tâm của tôi dành cho em dần chuyển sang công việc.
Thời gian đó, tôi cứ mải chạy theo những đồng tiền trước mắt với cái cớ rằng lo cho tương lai hai đứa. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó, hôm nào em cũng nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi, còn tôi thì luôn tức giận, chê bai em phiền. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, tình cảm giữa tôi và em vốn dĩ vững như kim tự tháp nay chỉ còn là một công trình sắp tàn lụi. Tới khi tôi ngoảnh mặt quay lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc, tìm kiếm hậu phương tôi mong ngóng thì em đã không còn ở đó.
Hôm mình chia tay, em đưa cho tôi một cái thùng lớn, bên trong chứa đầy những món quà tôi tặng em. Em nói với tôi, mỗi thứ trong này em đều đã từng nâng niu như báu vật. Mỗi lần tôi mắng em, mỗi lần tôi làm em buồn em đều để một món quà vào hộp. Hôm đó, em đã bỏ thêm một món đồ vào chiếc hộp. Đó chính là chiếc nhẫn mà tôi tặng em khi em đồng ý tình cảm của tôi. Em nói rằng, cái thời khắc em đeo chiếc nhẫn là thời khắc em nhận lấy tình cảm của anh, dù giá trị của chiếc nhẫn không đáng giá nhưng vì chứa chan tình cảm của anh nên đối với em, nó là vô giá. Hôm ấy, em trao chiếc nhẫn lại cho tôi cũng coi như trao lại cho tôi phần tình cảm ấy.
Có lẽ tới tận thời khắc đó, tôi mới ngộ ra một điều. Tình yêu cũng giống như một công trình, dù có được xây vững chắc thế nào thì cũng sẽ suy tàn theo thời gian nếu ta không bồi đắp, cải thiện nó. Lúc em quay gót rời đi, tôi chỉ hận tại sao bản thân nhận ra điều này muộn màng đến thế.
Có lẽ vì quá yêu em nên tôi chẳng yêu thêm ai nữa. Nói thật ra rằng, tôi sợ phải trao tình cảm cho bất cứ ai nữa, tôi sợ rằng tôi sẽ lại hối hận, tôi sẽ lại dằn vặt cả đời. Có lẽ đời này tôi cứ dành hết tâm tư lên em, một lòng hướng về em như sự bù đắp cho những gì em đã hi sinh vì tôi. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và dạy tôi điều tôi trân quý nhất.