Tiết lạnh Hà Nội vào Đông,
Gió heo hút thổi khắp miền quanh ta.
Chợt trong giây phút yếu lòng.
Nhớ đến một thời chúng ta cùng đi.
Ấy là khi đã biết tình mình đã mất,
Còn gì sau một mớ xúc cảm hỗn độn.
Sông kia còn biết về biển, còn lòng ta thì vĩnh viễn vô phương.
Người đi liệu có vui chăng, kẻ ở nỗi buồn giăng kín lòng.
Đã bao lần dặn với mình rằng, đừng rơi nước mắt khi trăng lên
cao.
Bầu trời cao cũng màu xanh, mặt hồ năm ấy ta cùng nhau cũng
màu ấy.
Tuy giống nhau đến lạ, nhưng mãi chưa thuộc về nhau.
NHẠN HOA LONG, HÀ NỘI 31-01-2023.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất