Gần đây tôi vừa chuyển nhà. Căn nhà mới của tôi nằm sâu trong hẻm, nhưng định vị ở khu quận 1 sầm uất và hiện đại. Phòng tôi có một chiếc gác nhỏ, trên gác có một cửa sổ lớn, từ đó tôi có thể nhìn ngắm khung cảnh của những khu nhà nối tiếp nhau những những chiếc hộp xếp vừa khít, san sát. Buổi tối thì có thể nhìn ngắm những ánh đèn từ những ô cửa của nhà cao tầng, những bảng hiệu đèn led nhấp nháy từ những cửa hiệu ngoài đường lớn.
Khỏi phải nói chắc bạn cũng biết tôi thích chỗ ở mới này đến cỡ nào, đặc biệt là căn gác bé xinh như một chốn riêng tư của tôi vậy. Buổi sáng vừa thức giấc, tôi kéo chiếc rèm lớn thì nắng tràn vào ngập phòng. Mấy ngày trời chiều nổi gió nhiều và chuyển mưa thì ôi thôi gió lùa vào phòng mát ơi là mát. Tối tối tôi sẽ leo lên gác, đọc sách, viết lách, soạn giáo án và làm dăm ba chuyện mà tôi thích khác. 
Và từ căn gác này, tôi như được nhìn ngắm nhịp sống của một Sài Gòn thu nhỏ, tất bật và vô cùng sống động...
Căn nhà tôi ở là một nhà lớn gồm nhiều phòng khác nhau, chủ yếu là những người trẻ, dân văn phòng. Cứ sáng sáng, khi tôi còn nằm nướng đến muốn khét lẹt trên gác thì đã nghe tiếng mở cửa vô số lần, từng người từng người lần lượt rời khỏi nhà để đi làm. Cảm giác như tôi là cái đứa vô công rỗi nghề nhất nhà luôn vậy :v. Những ngôi nhà trong hẻm thì cũng trở mình thức giấc từ rất sớm. Nằm trên gác mà đã nghe tiếng người nói xôn xao, tiếng nồi thau loảng xoảng, tiếng xe chạy, tiếng chó sủa, rồi cả mùi thơm từ nồi nước lèo hủ tiếu, hay từ mấy miếng sườn nướng của cô bán đồ ăn sáng gần nhà. 
Đến trưa thì nghe vắng lặng hơn, cả không gian trở nên im ắng chắc có lẽ vì người ta đã bận đi làm, đi học, hoặc nghỉ trưa cả rồi. Trưa mà nằm trên gác, mở cửa sổ, đóng rèm cho bớt nắng, gió lùa vào hiu hiu thì cũng đủ cho một giấc ngủ trưa yên bình.
Khi trời bắt đầu ngả chiều, màn đêm buông xuống cũng là lúc phố lên đèn. Nhà nhà lại nô nức tiếng người, đèn bắt đầu chập choang sáng và mỗi lúc một nhiều hơn. Phía xa xa các bảng hiệu xanh vàng nhấp nháy, tiếng xe cộ ngoài đường cũng vọng vào lúc xa lúc gần, có khi còn nghe được cả tiếng nhạc từ mấy quán bar ở Bùi Viện vọng vào. Thật sự, Sài Gòn về đêm như một thiếu nữ xinh đẹp, đầy quyến rũ và mê hoặc. Sài Gòn cứ sống động như vậy, và tôi có cảm giác là cả cái khu ngoài đường lớn ấy không ngủ, cứ ồn ả đến tận khuya. Chỉ có những "chiếc hộp" lụp xụp, san sát nhau trong khu hẻm sầm uất này là trở mình ngủ sớm, để chuẩn bị cho một ngày dài của hôm sau. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có những ô cửa sổ còn mở đèn rất khuya, chắc cũng là những cú đêm như tôi, bận nhìn ngắm Sài Gòn hoặc trăn trở điều chi mà chưa ngủ được.
Tôi không phải người Sài Gòn chính hiệu, dù sinh ra ở đây nhưng tôi lớn lên ở một nơi khác cách xa đây cả trăm cây số. Tôi chỉ trở lại đây học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình từ ít năm nay. Tuy nhiên không hiểu sao trong lòng tôi luôn coi Sài Gòn là nhà, là chốn dung thân, là một nơi đặc biệt mỗi khi tôi nghĩ về. Và thật tuyệt khi mỗi ngày tôi đều được nhìn ngắm một Sài Gòn sống động như thế này!