Khi được sinh ra, ai cũng thuần khiết như một tờ giấy trắng và ai cũng đón nhận mọi thứ một cách bản năng. Chúng ta mang trong mình một “pure awareness” - một ý thức thuần khiết, chưa bị tạp nhiễm bởi bất kỳ một ý kiến, định kiến. Trong quá trình lớn lên của một đứa bé, tờ giấy trắng của bạn bắt đầu quan sát, hấp thụ lời nói, hành vi, thái độ, của cha mẹ, anh chị em, gia đình họ hàng, bạn bè, xã hội,... Bạn lại hấp thụ những cái danh tính người khác dành cho bạn (cháu đích tôn, nỗi thất vọng của gia đình, một người không xứng đáng, những khái niệm xấu/đẹp, giỏi/dở,…) Tâm thức lúc này không còn giữ được trạng thái trong sạch nguyên thủy của nó nữa. Bạn bắt đầu nghĩ rằng để được ba mẹ yêu thương, mình phải học giỏi, nghe lời. Những ý thức được nhồi nhét vào đầu bạn khiến bạn không nhìn nhận được khả năng của mình. Từng lớp, từng lớp, những ý tưởng của người khác như một đám mây mù che phủ tầm nhìn. Tờ giấy trắng ban đầu của bạn đã được tô vẽ lên bằng những hình chiếu của người khác tạo ra.
Khi được sinh ra, chúng ta hoàn toàn bất lực. Bạn cần mọi sự giúp đỡ để có thể tồn tại - không chỉ vài ngày, vài tuần, vài tháng như một số loài động vật - mà là hàng năm trời. Bạn bắt đầu bằng việc quấy khóc đòi ăn cho đến khi nhu cầu được thỏa mãn. Cả thế giới dường như xoay quanh bạn, chỉ cần bạn khóc, sẽ có người mang đồ ăn đến dỗ dành; chỉ cần bạn khóc, sẽ có người đến thay tã cho bạn. Bạn phụ thuộc vào tất cả mọi người, nhưng trong cái trí óc non nớt ấy, bạn lại nghĩ rằng mọi người phụ thuộc vào bạn. Và trong cái thế giới nho nhỏ bao gồm ba, mẹ, người chăm sóc của bạn, bạn chính là trung tâm, thế giới vận hành xung quanh bạn, và tất cả những gì diễn ra cũng là vì bạn. Đây là lúc “Ego” (Bản ngã) ra đời. Tờ giấy trắng ban đầu giờ đây vừa có hình chiếu, vừa có ego.
Vậy đó, từ sự chăm sóc của gia đình cùng với một cái nhận thức tinh khiết, thế giới đón chào hàng triệu cái ego khác nhau tin rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng bạn lên 6 tuổi, bạn bắt đầu đi học, bước ra cuộc sống thực tế. Chẳng ai quan tâm đến bạn như ba mẹ bạn. Ego của bạn bị tổn thương. Nhưng lúc này, pattern đã được set từ những năm đầu đời, thế nên bạn không có cách nào khác ngoài việc cố gắng đạt được điều bạn đã từng trải qua lúc nhỏ: trở thành trung tâm của vũ trụ; tất cả mọi việc xảy ra là do bạn, vì bạn. 
Ban đầu, ego của bạn được hình thành để bạn cảm thấy được yêu thương, bảo vệ, chăm sóc. Cái ego ảo tưởng này lại được phát triển để củng cố cái danh tính được gán cho bạn, được vẽ lên tờ giấy trắng của bạn. Nó trở thành một lớp áo giáp bảo vệ bạn khỏi cái thực tại bạn đang phải đối diện. Cái lớp áo giáp này tạo ra hai vấn đề chính:
Nếu có một sự cố xảy ra, ego mang đến cho bạn tâm lý nạn nhân. Nó khiến cho bạn nghĩ: “Tại sao tôi lại là người phải gánh chịu tất cả những khổ sở này?”, “Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?”, trong khi thật ra thế giới không xoay quanh bạn, thế giới không chống lại bạn. Chính cách ego đối diện với thế giới đã khiến bạn đau khổ. Mình cũng từng nghĩ, “Tại sao người ta không bắt chuyện với mình nhỉ? Việc gì mình lại phải nói chuyện với người ta trước?”; trong khi mình không thể bỏ qua được cái ego để mà nghĩ, “Tại sao người khác lại phải bắt chuyện với mình?”. Vì nó khiến bạn quá chú trọng vào sự tồn tại của bản thân, nó khiến bạn bỏ lỡ mất nhiều cơ hôi. Ego khiến bạn mất kết nối với thực tại.
Ego cũng cố gắng lấy hết những tình yêu thương của mọi người xung quanh để bảo vệ cho cái danh tính của bạn. Ego khiến bạn cố gắng làm hài lòng người khác, khiến bạn cố gắng học giỏi để được ba mẹ yêu thương, hay khiến bạn làm những trò ngược đời chỉ để nhận được sự chú ý. Miễn làm sao bạn nhận được sự yêu thương, sự chăm sóc, thì ego của bạn sẽ phát triển theo chiều hướng đó. Bạn cố gắng đạt được thành tựu chỉ để thỏa mãn cái ego, chỉ để đón nhận được tình cảm của mọi người. Ego vì thế khiến bạn trở thành một kẻ nhìn nhận bản thân qua lăng kính của người khác.
Sự bảo vệ của ego có thể là bắt buộc cho những năm tháng đầu đời, nhưng nếu tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển ego, ego sẽ trở thành nhà tù của bạn. Có mấy người trưởng thành vượt qua được giai đoạn ego-centric? Ego là thứ không thể xóa bỏ được vì nó đã được hình thành từ những năm tháng tuổi thơ, việc cần làm ở hiện tại là đừng để ego cản đường bạn. Cho đến lúc này, bạn đang sống theo những giá trị người khác đặt ra. Vậy làm sao để trở về bản chất thật của mình đây?
Việc bạn nhận thức được sự tồn tại của ego đã là bước đầu tiên trong quá trình trở về với bản chất thật. Ở phần tiếp theo, mình sẽ tổng hợp những "ego work" - cách đối đầu với ego của bản thân. Mình cũng hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã phần nào nhận thức được ego bên trong mình.
Part 2 is coming.


Tham khảo