Tôi sẽ viết về hắn. Ừ thì sẽ viết nhưng trước tiên cho tôi tự bạch thế này. Tôi gọi hắn là hắn cũng chả phải xúc phạm gì, cũng không phải bỡn cợt hay trêu đùa mà chỉ bởi không tìm ra từ nào hợp hơn. Hắn là bạn tôi, quả nhiên là thế nhưng viết về hắn mà lại dùng từ bạn nghe không hợp, bởi nhìn vào mặt hắn mà gọi bạn thì chẳng khác nào nói chuyện với Quân kun. Gọi hắn là gã, lão nghe cũng không hợp bởi hắn còn trẻ lắm, gọi thằng thì có khi lại xúc phạm hơn ấy chứ. Vậy đấy nên rốt cuộc nên gọi hắn là hắn.
 
Nếu ai từng sống ở Gio Linh trấn thì cũng từng một lần nghe tên của hắn. Hồi xưa lúc mới ra đời nghe đâu thân sinh phụ mẫu đặt tên hắn là Hồ Tiểu Nhật, tự là “mặt trời nhỏ” nhưng để tiên đi lại trong giang hồ thì hắn đã một mực khăng khăng đòi đổi tên thành Anh Nhật. Nhưng kể ra Nhật ta cũng không có gì đặc biệt, giáng người nhỏ con, đầu bôi keo, da trắng. Như vậy tiêu chí cao, to, đen, hôi coi như bỏ. Nhưng lẽ đời mất cái lọ thì được cái chai. Hắn không cần khoai to, í nhầm, không cần to cao nhưng từ năm cấp hai đã biết ”mua than, bán gạo”. Hắn từng chấp nhận cảnh ba năm không một chiếc xe riêng chỉ để nuôi lớn một cuộc tình. Kể ra trong giang hồ hắn cũng thuộc giạng liều mình để có số có má.
 
Tôi phục tài hắn bởi đã sớm nếm vị tình trường, mà cũng bởi bồ ba năm cấp ba của hắn có tên giống con nhỏ cấp 2 lớp tôi. Mà nàng Na tôi cao ráo bao nhiêu, thì nàng Na hắn lại ngược lại bấy nhiêu. Người đời có câu gái đẹp thì thường lùn, cấm có sai, thôi thì lại đành cầm cái chai lần nữa vậy.
Chuyện tình của hắn và nàng, tôi có muốn kể cũng không hết, mà có kể thì có lẽ hắn là người hợp hơn. Nhưng có chuyện này tới bây giờ tôi mới biết là ngày xưa Huyền đơ thích hắn. Như có lần đã nói Huyền đơ thuộc dạng nắm quyền sinh quyền sát, dưới một người, trên vạn người. Thế nên khi nghe tin này tôi một phần tin, chín phần ngờ. Bởi một người như hắn, một người mà như nhận xét của Fụng nhà ta thì: nhỏ mà dê, nhỏ mà diễn. Cái sự dê của hắn thì có thể liên hệ với anh Phụng nhà ta để biết rõ, nhưng mà có sự thật ba năm trời bám đít nàng Nhung đi học thì tiếng xấu quả không oan cho hắn. Còn diễn ư? Hắn là bậc thấy. Kể ra cũng tiếc khi hắn không thi vào sân khấu điện ảnh, hay hồi cấp ba tôi không trọng dụng tài hắn hơn bởi hắn là người có thể khóc mà không cần chớp mắt, toát mồ hôi như mưa khi đứng trên bục trả bài. Trò này không biết hắn luyện bao nhiêu lần nhưng lần nào diễn cũng có hiệu quả. Vì cái độ xảo và ảo của hắn mà tôi không giám tin Huyền từng để mắt đến hắn. Nhưng hắn mà để ý em Huyền thì tôi e là có. Đã có lần hắn mời tôi uống nước để lăm le hỏi cách tán đổ em Huyền. Vì đó là cái chuyện lúc trà dư, tửu hậu nên tôi không để ý lắm. Mãi cho đến tận bây giờ khi gió phong thanh lại thổi thì tôi lại nghĩ “có không một tình yêu”.
 
Kể ra cuộc đời của hắn cũng lắm lận đận, muốn tốt mà không tốt được. Theo lời Mệ Phương thì hắn là người tốt, hay chí ít cũng tốt nhất trong những thằng ít tốt, chỉ bởi số trời run rủi đưa hắn vào vùng tổ 3. Phải vào cái vùng trên không nương tay, dưới không thương thay khiến hắn ra thế. Theo nguyên văn của Mệ thì chỉ bởi vì lũ Nam béo, Minh lọ khiến cho thằng lùn hư hỏng. Thương thay!!!Thật khó để viết về hắn vì cuộc đời hắn chiến tích lấy số lấy má thì ít mà chiến tích lấy sẹo thì nhiều. Có lần hắn vác nguyên cái mặt sẹo lên lớp rồi hết nói va côt điện tới va chân giường.
 
Hắn với Cường $ có khá nhiều điểm giống nhau, đều ở phố núi, nhà hắn ở đất bazan trồng tiêu cũng được nên có thể coi là núi. Đều có điều kiện tiêu tiền, chỉ có điều hắn tiêu tiền như cường thì được nhưng Cường mà tiêu như hắn e khó. Và có một điều mà hắn thiếu đóa là vẫn chưa có Hà Tăng hay Hà Hồ.
Vậy đấy, hắn là thế. Chữ thì nhiều mà đọng chả được bao nhiêu. Khổ thân hắn.
Đà Nẵng, 7/6/2013