Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mình phải thức dậy dẫu đã lên giường vì không thể nào chợp mắt được. Đó là điều kỳ lạ với nhiều người nhưng có lẽ quá đỗi quen thuộc với bản thân mình. Cứ một hôm nào đó, mình sẽ lại suy nghĩ về những chuyện không đâu để rồi không thể nào mà nhắm mắt. Đó có thể là câu chuyện đã xảy ra rất lâu mà mình còn bứt rứt, cũng có thể là những suy tính về tương lai sẽ như thế nào. Những suy nghĩ đó cứ thế mà choáng cả tâm trí và mình chỉ thực sự ổn khi viết hết tất cả những tâm tư đó ra. Và đó cũng là lý do tại sao mình lại ngồi viết bài viết này khi trời đã không còn sớm nữa rồi.
brown and blue hardbound book


Điều duy nhất mình hiểu về bản thân mình có lẽ là mình là con người kì lạ và lắm cảm xúc. Bất cứ một chuyện gì dẫu rất bé so với suy nghĩ của người khác nhưng lại là cả một nỗi niềm lớn đối với mình. Cảm xúc kì lạ, tâm trạng bất biến và suy nghĩ quá nhiều có thể là những từ mô tả đúng nhất cho tâm trí của mình.
Mình vẫn còn nhớ nhiều lần, lúc nửa đêm, khi mà mọi người đang ngủ say thì mình lại loay hoay cùng với những dòng chữ trên những trang giấy. Quyển sổ nhật ký cứ thế mà được lấp đầy với những suy tư khi nào không hay.
Bạn bè có thể luôn nghĩ rằng mình là con người sống kỷ luật và có kế hoạch. Nhưng có lẽ mọi người không biết rằng đằng sau đó là một người thích làm việc dựa vào cảm xúc hơn là lý trí. Kể cả việc bắt đầu viết nhật ký cũng vậy. Cũng là từ một câu chuyện thực tế, một chuyến đi và một kỉ niệm đã đưa mình đến với thế giới của chính mình trên những trang giấy này.
Cho tới khi đọc lại những dòng đầu tiên mình viết cách đây hơn 1 năm, cảm xúc lúc đó vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Mình đã rất vui vì mọi chuyện, mình đã tự hứa với bản thân nhiều thứ và mình đã suy nghĩ rất nhiều về một người. Cảm xúc thì luôn bất biến và không phải lúc nào cũng dạt dào, vì thế mà không phải ngày nào mình cũng ngồi lại để viết ra những điều đặc biệt. Nhưng nếu các bạn cũng là một người hướng nội trong suy nghĩ như mình thì mới hiểu được tần suất mà tâm trí ta chứa đầy cảm xúc là nhiều như thế nào.
Cuộc sống của mình phần lớn thời gian là một mình, mình không có nhiều bạn bè và cũng chẳng có ai đủ thân thiết, tin tưởng để mà nói ra những suy nghĩ trong lòng. Vì thế mà Nhật ký chẳng khác nào người bạn tri kỉ của mình vậy. Đó là nơi bản thân có thể kể hết tất cả những suy tư của mình, có thể thoải mái giải bày mà không sợ ai biết cả, là nơi mình trút hết gánh nặng cứ đè lên lồng ngực và cũng là nơi động viên bản thân mình nhiều nhất.
Có nhiều người đang sống trong thế giới cảm xúc của mình, có khi người ta làm cho mình phải buồn và thất vọng, cũng có khi có người lại làm lòng mình xôn xao đến lạ. Cảm giác muốn nói ra tất cả cho thanh thản lại càng ghì sự thoải mái của mình xuống dưới vực đáy vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ cho mọi người xem mình đã viết những gì, cho mọi người biết thế giới nội tâm của mình ra sao. Nhưng khi viết mình vẫn luôn giữ kẻ vì sợ một ngày nào đó, mình muốn cho một ai đó hiểu lòng mình thực sự đã như thế nào...
Tương lai có thể không biết được như thế nào, nhưng chắc chắn những cảm xúc đã đi qua trong quá khứ sẽ luôn đúng như vậy, và nó chính là hiện thân của con người mình lúc đấy. Những dòng chữ sẽ mãi ở đó và sống lại mỗi khi mình đọc lại. Cảm xúc sẽ mãi là nền tảng cho cuộc sống mai sau và cũng mãi là điều làm nên thế giới của riêng mình.
Nhật ký cũng chỉ là một cách cứu rỗi tâm hồn tạm thời, quyết định giữ mãi những cảm xúc cho riêng mình hay nói ra với một ai đó luôn là quyết định khó khăn. Một lúc nào đó, chắc chắn mình sẽ không còn che dấu những gì mình suy nghĩ về người khác nữa. Nói ra sẽ chắc chắn là lựa chọn đầy rủi ro nhưng vẫn tốt hơn với việc ôm mãi chúng trong lòng.
Có một điều mình cảm thấy biết ơn quyển nhật ký, đó là nó giúp mình tự cổ vũ và động viên bản thân rất nhiều. Luôn luôn một điều mình sẽ mãi coi trọng đó chính là giá trị của bản thân. Không cho phép bản thân bị coi thường, cho dù đó có là ai đi nữa.
Vào lúc này, tâm trạng của mình đang thực sự hỗn loạn. Mình có nhiều kế hoạch cho tương lai, mình có những điều phấn đấu cho hiện tại và mình có cả những suy nghĩ về các mối quan hệ... 
Viết ra có lẽ là cách tốt hơn hết để tự mình chiêm nghiệm lại tất cả nỗi niềm của bản thân. Khi đọc lại, ta mới thâý một thời mình đã từng vui, đã từng khóc, đã từng cố gắng âm thầm vì một ai đó như thế nào...