Trưa đi khám tổng quát cho đủ hồ sơ mua bảo hiểm, chậc, đúng ở hiền gặp ác, 4 người cùng mua 3 chị em phụ nữ qua cái một riêng mình nó bắt phải đi khám sức khỏe.

Phòng khám cũng đẹp, mát lạnh thoải mái, em lễ tân cười hiền:

-“Cho em mượn luôn CMND nha a!” – phòng khám này liên kết với bên bảo hiểm nên phải có CMND để xác định đúng người khám.

Sau đó đi lấy máu, chị y tá bịt mặt lạnh lùng chọc mũi kiêm vào, bình thường lấy có 1 ống, riêng chị rút tới 2, một ống màu đỏ, một ống màu tím, chả biết phải trùng hợp ko, sao chị biết mình thích màu tím hay vậy nhỉ.

Sau đó đo chiều cao cân nặng, hay thật, thụt chiều cao đi 2cm, rồi đo huyết áp, chị y tá nhìn bao dễ thương luôn, da mặt láng o, hơi ngăm kiểu socola, mặt nhí nhảnh, chắc hơn mình 1 tuổi hay 2 là cùng, nhìn chị là tự nhiên con dê lòng kêu lên mạnh mẽ, tim đập liên hồi.

-“Đó giờ e có bị cao huyết áp ko??”.

Hỏi 1 câu xỉ nhục nam nhi vl, nhìn khỏe mạnh zậy mà, sau đó chị bảo:

-“Nhịp 148 lận đó!”.

-“Là hơi cao hả chị??”- mình e dè.

-“Ko, là cao lắm, sao ngộ zậy ta!”.


Sau đó mới nhớ nãy giờ tim đập liên hồi vì chị, khốn nạn, giờ mới biết nó ảnh hưởng cả huyết áp nữa.


Lên tầng 5 khám tiếp.

-“Đi lấy nước tiểu đi em!”- chị bác sĩ trung niên nhẹ nhàng đưa cho cái hũ đựng nước tiểu, nhiều lúc thắc mắc sao người ta dùng cái hũ y chang cái hũ hay đựng làm Yaourt, kiểu này sau này sao dám ăn nữa.

-“Giờ ko mắc thì làm sao giờ chị??”- mình ngây thơ hỏi lại.

-“Ý em là sao???”- Chị đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm mình, giọng nói nghiêm nghị sắc lạnh.


-“À……à….ko, giờ thì em mắc rồi!”.

Công nhận, đúng là bác sĩ lâu năm kinh nghiệm, biết phải nhìn như thế nào? Góc khúc xạ với tầm mắt bao nhiêu độ? Giọng nói ở âm vực bao nhiêu deciben….tự nhiên là bệnh nhân mắc tiểu liền.


Nhà vệ sinh đẹp,sạch sẽ, lúc sau cầm cái hũ Yaourt ấm nóng đi lại vào phòng, đặt lên bàn chị bác sĩ.

Chị xanh mặt hét toáng lên:

-‘”Đệt, chú mang qua bên kia để, ai lại để lên bàn thế này!”.

Ngoan ngoãn đặt lên rổ đựng nước tiểu xong chạy tiếp qua phòng bên khám nội, chị này tầm tuổi chị kia nhưng hiền hơn.

Khám họng, tim…….xong thì chị liếc qua mình rồi hỏi:

-“Em làm bên Ngân hàng XXX hả??”.

-“Dạ đúng rồi!”.

-“Năm nay 25 tuổi??”.

-“Đã chia tay gấu gần 1 năm???”.

-“Sao……sao chị biết hay zậy??”- mình rất là bất ngờ, ánh mắt của chị như nhìn xoáy hết cả tâm can mình luôn ấy.

-“Ờ thì trong hồ sơ khám bệnh của em có ghi hết mà!”- chị tỉnh bơ.

Ghé Cống Quỳnh ăn với nhỏ bạn, tâm sự mỏng đồ, cái quán cf nhỏ xíu nằm trong tòa nhà của VIB, sáng h biết đi xét nghiệm máu nên đâu ăn gì đâu, con nhỏ phục vụ nhìn cũng được mà mặt nó lạnh như tiền:

-“Anh ăn gì??”.

-“Cho 1 bánh mì ốp la!”- mình cười nhẹ.

-“Gì nữa ko??”- nó hỏi.

-“Ờ 1 cf sữa đá nữa nhé!”- mình lại tiếp.

-“Hết rồi hả??”

-“Còn, ở đây có bán kem đánh răng P/s loại 2 trong 1 mát lạnh tuyệt vời ko e? À bán anh 2 bịch Knor nguyên chất nữa!”.

Bà nội nó, nó bán hàng mà nói chuyện với khách như với cháu nó vậy, ghét vl.

Học nghiệp vụ chán phèo, lớp hết 90% là con gái, 9% là các chị em mang bầu chà bá, 1% còn lại là mình. Chưa bao giờ thấy lạc lõng đến như thế luôn, lắm lúc cũng chỉ mong được là 1 đứa con gái, được chụm đầu tụm 5 tụm 7 tám đủ thứ chuyện, bàn nhau ngày mấy tới tháng, uầy tháng này tao trễ 2 ngày rồi…….. sao thấy lẻ loi quá người ơi.

Về sớm lúc 3h hơn, ra chờ thang máy, con nhỏ đứng kế bên khá dễ thương đứng chờ chung hỏi bâng khươ:

-“Không biết tòa nhà này bao nhiêu tầng nhỉ, thang máy đi lâu ghê!”- lúc đó mình với nó đang ở lầu 4, còn thang máy đang ở lầu 7.

Tính mình thì cũng kiểu thể hiện, tự tin nói:

-“8 tầng đó e,nhanh mà!”- chắc mẩm vì nhìn ngoài tòa nhà cũng ko cao lắm.

Con nhỏ nhìn mình nể phục, sau đó thì thang máy từ tầng 7 lại đi lên đến tầng 9, nó đưa mắt nhìn mình thắc mắc, đến là quê:

-“À nhớ ra rồi, 9 tầng à!” – vội chữa thẹn.

Thang lại đi tiếp lên tầng 10, con nhỏ lại nhìn mình giống nó đang nín cười vãi.

-“Chắc tòa nhà mới xây thêm tầng 10 đó em, a nhớ lúc trước có 9 à!”.

Và thật sự may sao nó dừng ở tầng 10 rồi đi xuống, phải mà lúc đó nó lại đi tiếp lên tầng 11 thì ko biết nói:

-“Thang máy nó bị khùng đó em, ko có tầng 11 đâu!”- liệu có gỡ được chút lòng tin nào nơi con bé ko nữa.

Quê quá xách xe về thẳng, tạt ngang Coop mua cái khăn, lúc ra gặp bà vé số đon đả:

-“Mua giùm tờ đi chú!”.

-“Có trúng ko cô??”- mình hỏi lại.

-“Có sao ko ba!”.

-“Vậy con tặng cô 1.5 tỷ đó, hoy con về!”.

Quay đầu đi, cười thanh thản vì vừa làm đc 1 việc tốt, đôi khi giúp người khác làm giàu cũng đủ khiến tâm hồn nhẹ nhõm.

Lúc về đến nhà đem cái áo đi giặt thì mới nhớ quên móc tờ 1k ra khỏi túi, nát bét, khốn nạn.


Page của mình:

https://www.facebook.com/NhatKyCuaGai/