NHẬT KÝ 12.12.2021
Giấc ngủ chỉ là một giải pháp tạm thời để nguôi ngoai đi những rắc rối còn giăng mắc trong tâm trí. Nay tớ mất ngủ, tớ phải viết ra...
Giấc ngủ chỉ là một giải pháp tạm thời để nguôi ngoai đi những rắc rối còn giăng mắc trong tâm trí. Nay tớ mất ngủ, tớ phải viết ra đây để cho đầu óc dễ chịu dù điều này cũng chưa giúp tớ giải quyết được vấn đề của mình.
Tớ, một người overthinking, luôn khó khăn trong việc thoát khỏi các rắc rối. Phần là vì lý trí không thông suốt, phần là vì tình cảm luôn lấn át trong các quyết định. Khi tớ gặp phải một vấn đề tiêu cực trong cuộc sống, dù chỉ là một vấn đề rất nhỏ, tớ cũng sẽ suy nghĩ về nó rất nhiều, đúng theo nghĩa đen là 24/24 và sự ám ảnh luôn thường trực trên gương mặt tớ không thể giấu diếm nổi. Dù cho lý trí đã thấu đáo vấn đề, nhưng phần tình cảm trong tớ vẫn bị đè nén.
Chuyện là, dạo này tớ đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Yeah, có lẽ dường như mọi rắc rối tớ gặp trong cuộc sống thường là rắc rối trong tình cảm. Tớ… đang cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ yêu đương của mình. Rắc rối có lẽ nhen nhóm từ những cuộc cãi vã không đầu không cuối và không can dự của tớ và bạn trai. Khi cái sự giận dỗi vô cơ đó chưa kịp qua đi, thì tớ đã mắc phải một sai lầm khác với bạn trai mình. Tớ đã nói dối – “đạp đổ” cái mà bạn trai tớ cho là quan trọng nhất trong một tình yêu: sự thành thật.
Tớ nói dối điều gì à? Hmm, tớ dùng điện thoại của đứa em nhắn cho bạn trai rằng “chị ấy đang ngủ” trong khi tớ đang ăn uống tanh bành ở phòng nó. Ngày hôm đó, tớ và bạn trai có hẹn nhau nhưng tớ đã tắt rịt máy, để anh ấy không gọi được cho tớ. Tớ nghĩ bụng, làm vậy xem anh ấy có lo lắng sốt sắng lên không khi mà hai đứa còn đang giận nhau. Hm… tớ tính sau đó sẽ nghe máy anh ấy mà. Nhưng vừa lên đến phòng thì thấy anh đã đứng đợi trước cửa. Rồi xong,”mày tới số rồi con” – tôi nghĩ. Trời hôm ấy lạnh, mưa, anh lo lắng cho tớ vì không liên lạc được, còn tớ thì “nói dối”. Lúc ấy nghĩ thương anh kinh khủng, thấy có lỗi kinh khủng… Rồi anh để tớ lại một mình, anh về, tớ khóc. Kể từ bữa đó, tớ như người mất hồn, tớ và anh mệt mỏi kinh khủng vì không biết giải quyết câu chuyện này thế nào. Tớ khóc ròng rã mấy ngày, mắt mũi sưng húp, nghĩ ngợi tiêu cực lắm, việc tớ chỉ có thể làm lúc ấy là chờ đợi. Tớ có giải thích thanh minh đến đâu thì cũng khó để anh có thể hiểu cho tớ. Tớ không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Rồi thì, anh đề nghị sẽ về Vinh, về với gia đình một thời gian để có thêm thời gian suy nghĩ. Trước khi về anh mang quà sinh nhật tặng mình (1 tuần nữa tới sinh nhật mình). Mình thấy buồn lắm vì có lẽ đây là món quà chia tay và sinh nhật tuổi 20 của mình thật thảm hại. Hic, nghĩ lại đến cảnh này mà mình lại bắt đầu khóc nhè. Năm nào cũng thế, cứ đến mùa đông là mình gặp bao nhiêu chuyện buồn trên giời dưới biển, mọi thứ cứ đến hạn là đổ sập xuống đầu mình như thế… tủi thân ghê. Mình yêu mùa đông lắm mà mùa đông lại chẳng yêu mình. Đó, thế rồi đến nay cũng tháng rưỡi rồi á, không ngày nào là mình không nghĩ về anh và nghĩ về chuyện này cả. Mình và anh như đang gồng gánh cảm xúc, người này nhớ người kia nhưng không thể nói vì bị cảnh tượng ngày mình nói dối chặn lại. Vết thương tình cảm này lớn, mình cố gắng để thời gian làm khô lành, mình cố gắng chăm chút xoa dịu lại cho nó, nhưng có lẽ vẫn là không đủ. Hoặc cũng có lúc mình mặc kệ nó, mình coi như nó đã khô và đóng vẩy thành một vết sẹo rồi, ban ngày mình cố gắng lảng tránh nó và luôn sẵn sàng tâm thế đón nhận những điều tồi tệ nhất, mình làm đủ thứ việc khác để quên đi, mình đọc sách, mình dọn dẹp, mình nghe nhạc của Ariana Grande (mấy bài kiểu: Thank you, next; Drive test, … đại khái là kiểu nhạc “bất cần” để tự trấn an bản thân. Nhưng, vết thương thực sự vẫn đang rỉ máu, mình vẫn đang “mắc kẹt”.
Anh nói, chúng mình sẽ yêu nhau đến khi nào hết tình cảm, anh mong rằng mình sẽ đừng quá buồn nếu sau đó chúng mình có dừng lại, anh không muốn thấy người anh từng yêu và trân trọng phải đau khổ. Mình thực sự vỡ vụn khi đọc những mẩu tin nhắn ấy. Mình nghĩ, sao người ta có thể nói được ra những lời ấy khi vẫn còn tình cảm với đối phương nhỉ? Và sao có thể không buồn, khi dừng lại mà vẫn còn tình cảm cơ chứ? Mình cảm thấy, giống như mình đang được tập dượt để đón nhận sự kết thúc. Mình không thích cảm giác ấy chút nào. Tin nhắn của chúng mình mỗi ngày là “chào buổi sáng” và “chúc ngủ ngon”, Mình cũng đã cố gắng hàn gắn lại mọi thứ, những những gì mình thấy là anh ngày càng xa lạ đối với mình. Mình tủi thân kinh khủng, chẳng biết làm thế nào, thi thoảng sáng dậy mình lại nhận được những mẩu tin nhắn như: “ngoài tình yêu, em còn có dành một thứ tình cảm nào khác cho anh không? tình bạn chẳng hạn?” để có chăng khi dừng lại, chúng mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Mình thấy, cũng không quan trọng lắm, mình không tách biệt những thứ tình cảm đó ra thành nhiều loại. Hiện tại mình yêu anh, mọi thứ tình cảm dành cho anh đều dẫn đến tình yêu. Còn sau này nếu có dừng lại, ấy là chuyện của mai sau, mình không thể nói trước. Đến đây, mình cũng không biết phải viết thêm gì nữa. Chỉ là, đêm nay mình vừa nhắn hỏi anh “anh có nhớ em không?” ngay sau khi hai đứa chúc nhau ngủ ngon. Anh chưa xem, chưa phản hồi. Còn mình thì đang cảm thấy rất rối bời, mình viết ra để đỡ nặng đầu, vậy đó.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất