Tôi vẫn chưa bao giờ có thể quên đi những điều mà bản thân tôi đã từng trải qua khi còn học ở bậc trung học. Khi đó, tôi của quá khứ vẫn còn chưa nhận thức rõ về những định kiến về giới mà xã hội áp đặt, đối với tôi, khoảng thời gian thuộc về quá khứ đó khó mà là một điều có thể quên đi một cách dễ dàng.
Khi còn học cấp 1, tôi đã có những thể hiện của một người đồng tính nam: nhẹ nhàng, không ăn nói thô lỗ, không chơi với những bạn nam khác, và quan trọng hơn hết, tôi không có bất cứ biểu hiện bên ngoài nào giống với các bạn nam cùng lứa. Vì thế, tôi là đứa con trai duy nhất trong lớp học có thể hiện giới là nữ.
Tôi gần như không có bạn, và nếu có, đó cũng chỉ là những mối quan hệ không được thật lòng. Vốn dĩ không có hứng thú với những bạn nam khác, tôi cảm thấy dễ hơn trong việc giao tiếp với các bạn nữ. Nhưng nhìn nhận lại, tôi cảm thấy đó cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao không hơn không kém. Tôi không cảm nhận được sự thật lòng từ những người bạn này. Bởi trong thâm tâm tôi khi ấy, không ai là người để tôi thể hiện hết bản ngã hay suy nghĩ của mình ra bên ngoài một cách thật lòng. Dường như tôi chỉ duy trì các mối quan hệ được một thời gian, và sau đó, tôi tách biệt hoàn toàn với tất cả. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình: Giới tính của tôi là gì trong cuộc sống này? Tại sao không giống như bao mọi người khác? Và sự khác biệt này có ý nghĩa gì cho tôi, hay đây là một hình phạt mà tôi phải gánh chịu dù không làm bất cứ điều gì sai? Và rất nhiều lần tôi đã rơi vào vòng xoáy của những câu hỏi này, nhưng tôi chưa bao giờ tự đưa ra một câu trả lời thoả đáng cho mình.
Khi tôi học lớp 2, tôi và chị tôi từng có chung một sở thích, đó là tô màu các bức tranh in sẵn được bán trong canteen. Tôi đã từng rất yêu thích việc tô màu ấy, dùng hộp màu sáp mà ba mua cho 2 chị em để tô những tấm tranh in do tôi và chị lựa mua. Tôi và chị tôi còn từng thi đua với nhau xem ai tô được nhiều tranh hơn, khoảng thời gian ấy đối với tôi mà nói, có lẽ đã có thể là một kí ức vui. Tranh mà tôi và chị thường chọn là tranh của các nhân vật nữ trong phim hoạt hình, bởi thế, có lẽ đó được xem là dễ hiểu đối với chị tôi, nhưng với tôi thì ngược lại. Một hôm khi tôi đem những thứ ấy theo trong cặp, vào giờ ra chơi buổi chiều, tôi lấy những bức tranh vẽ ấy ra cùng với hộp màu để tô. Mang trong mình niềm phấn khởi cho việc tô màu mà không nghĩ ngợi gì nhiều đến xung quanh, bất chợt một bạn nam tên Phi xuất hiện, từ đâu lao ra giật lấy những bức tranh mà tôi đang tô để hú hét thật to. Thú thực, những kí ức ấy quá đau buồn và ám ảnh để tôi có thể tường thuật lại. Nhưng những gì tôi nhớ chính là việc Phi đã cầm những bức tranh đang tô dở của tôi để reo lên cho tất cả mọi người xung quanh về việc tôi tô màu cho hình vẽ của những nhân vật nữ, với một thái độ sỉ nhục những bức tranh và cả chính tôi, hay chính xác hơn, là giới tính của tôi. Tôi của quá khứ khi ấy chỉ có thể ngồi nhìn bản thân bị chọc ghẹo, bị lăng mạ và khóc. Tôi không thể hiểu được, việc ấy liệu mang lại điều gì để bạn Phi kia phải cất công để làm cho tôi tổn thương như vậy. Tệ hơn, cô giáo dạy tôi vào năm lớp 2 khi ấy biết chuyện, cô đã không xử cho ra lẽ chuyện ấy, mà chỉ nhắc nhở Phi không được tái phạm. Rõ ràng, ngay cả giáo viên thời ấy cũng không ai có thể đứng ra để bảo vệ cho tôi, hay cho điều mà ngày nay được xem là lẽ phải. Tôi cũng chưa bao giờ kể lại việc này với ba mẹ và chị tôi, vì tôi không muốn làm cho họ phải thêm lo lắng. Nhưng với tôi, kể từ sau chuyện ấy, tôi đã không còn mua bất cứ tranh in nào nữa để tô màu. Và lớn lên, mỗi khi nhìn những bức tranh in ấy, tôi luôn mang một ác cảm với chúng, bởi vốn dĩ, chúng khơi gợi cho tôi về một kí ức, mà có lẽ, tôi không nên nhớ lại thêm một lần nào nữa.
Khi tôi bắt đầu học cấp 2, tôi không giữ hay chủ động liên lạc với những người bạn cấp 1. Tôi vẫn như vậy, biểu hiện rõ ở bên ngoài là nữ dù giới tính sinh học của mình là nam, nhưng kí ức về tranh in và những vấn đề khác đã khiến tôi trở nên gắt gỏng và ít muốn có bạn bè hơn rất nhiều. Vào thời điểm ấy, tôi đã quen với việc đơn độc một mình, tôi gần như không có bạn để chơi. Đến nỗi, ngược lại với việc biết rất nhiều bạn bè của chị tôi, ba mẹ tôi phải thắc mắc về việc không biết đến bất cứ người bạn nào mà tôi chơi cùng. Tôi bắt đầu quen với việc một mình: đi chơi, ăn hay làm bất cứ việc gì cũng một mình. Khác với nhiều người khác, tôi không bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình làm sẽ có thêm một ai đó làm cùng.
Những năm tháng đó, tôi may mắn được giữ một chức vụ quản lý trong lớp, nhưng cùng với sự gắt gỏng và ít mưu cầu về bạn bè, tôi vô cùng khắt khe về nội quy mà nhà trường thi hành với lớp của mình. Bởi lẽ, tôi không quan tâm đến việc mình gây mất lòng bạn cùng lớp và tôi chỉ bảo vệ cho cái mà tôi cho là đúng về mặt lý lẽ. Dần dần, mọi người của hiện tại nhận xét về tôi của những năm tháng đó chỉ bằng một từ: khó. Thật lòng, bản thân tôi cũng phải khẳng định nhận xét ấy là đúng.
Năm lớp 8, là một lớp trưởng, tôi thường phải đi ra khỏi lớp để đưa tài liệu hay các bài làm của lớp cho giáo viên khi đang ở lớp khác. Với tôi, chuyện ấy là vô cùng bình thường khi giữ chức vụ quan trọng trong lớp. Một lần, khi tôi đang cần chữ kí xác nhận của cô Nga cho văn bản trên tay, đứng ngay tại lớp của cô, vừa nhìn thấy tôi, học sinh trong lớp của cô lại có 1 bạn nam, hô to lên, và lời hô đó chỉ toàn những câu từ dùng để công kích tôi, và một lần nữa, chính xác hơn là giới tính của tôi. Cả lớp học ấy cười lớn. Dù cho có cứng cáp về mặt tinh thần đến thế nào, tôi của năm lớp 8 cũng không thể nào xử trí được tình huống ấy. Trước sự chứng kiến của cô Nga và những người còn lại trong lớp mà tôi quen biết khi ấy, tôi đã đứng sững ra, tâm trí tôi khi ấy không thể nghĩ được mình sẽ làm gì để ứng xử sao cho phù hợp. Nhưng cô Nga, cô đã quát lớn để cả lớp im lặng, cô chỉ điểm đứa hô to ấy và yêu cầu bạn đó đứng lên: “Em, em đứng lên đi!”. Cô đã chủ động yêu cầu tôi bước vào lớp, lại kế bên cô để hỏi tôi cần gì. Loay hoay một hồi, lấy được chữ kí xác nhận của cô, tôi cảm ơn cô và rời khỏi lớp học đó. Khi rời khỏi lớp học, tôi thoáng nghe tiếng của cô chửi cả lớp: “Nó bê đê thì kệ nó, …”. Thú thật, tôi không nhớ được toàn bộ những gì tôi nghe được, nhưng sau khi hỏi lại bạn của tôi trong lớp hôm đó, tôi biết được rằng, cô đã cho bạn nam kia đứng hết cả buổi học, và chửi luôn cả lớp về sự việc đó. Từ lần đó, tôi không còn gặp thêm một lần bị xúc phạm nào từ thành viên của lớp học ấy nữa. Thật sự, tôi luôn thầm biết ơn cô Nga đã giúp tôi lần đó rất nhiều. Nhưng suốt cấp 2, đó không phải là lần duy nhất tôi bắt gặp chuyện như vậy … Thật sự, tôi vẫn chưa thể tìm được căn nguyên cho vấn đề của chính mình: Giới tính của mình có phải là một tội lỗi không?
Nhưng rồi trưởng thành hơn, tôi nhận ra rằng bản thân mình đã thích nghi với việc này, dù cho vẫn còn nhiều điều chưa được hoàn thiện. Chấp nhận không có một kí ức đẹp đẽ ở trung học, phần nào đó trong tôi cũng cảm thấy buồn, mà đúng hơn, tôi ganh tị với những bạn bè đồng chan lứa khác khi họ có được kí ức trung học tốt đẹp hơn. Nhưng, thà chấp nhận đó là một kí ức không đẹp vẫn tốt hơn là khiên cưỡng bản thân nhớ đến nó như một phần của tuổi thơ. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Chuyện nhỏ và đã trải qua lâu như vậy, tại sao tôi lại nhắc lại để làm gì? Cá nhân tôi, thật lòng, không xem những chuyện ấy là nhỏ và đáng để bỏ qua. Bởi lẽ, nó đã để lại nhiều dấu ấn xấu trong kí ức của tôi mà tôi không thể chấp nhận được. Nếu bạn muốn hiểu rõ mức độ tiêu cực của những gì mà tôi đã trải qua, hãy là tôi và quay về khoảng thời gian ấy cùng với thân thể và minh triết của thời gian đó, trải nghiệm những điều mà tôi kể. Chắc chắn là không và sẽ là không bao giờ bạn, và cả tôi, muốn trải qua những điều đó thêm lần thứ 2. Trải qua quá khứ đen tối và đau buồn ấy, dù để lại trong tôi nhiều vết thương về mặt cảm xúc mà tôi không muốn nhớ đến, nhưng tôi cảm thấy vui vì mình đã vượt qua tất cả.
Hình ảnh về một trong số những kí ức đẹp nhất về bạn bè trong tôi
Hình ảnh về một trong số những kí ức đẹp nhất về bạn bè trong tôi
Và đây nữa ...
Và đây nữa ...
Thêm một điều nữa, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là quá khứ đau buồn đó đã giúp cho tôi của hiện tại chọn được đúng bạn để chơi.
Đầu tiên, tôi đã định nghĩa riêng cho mình một tiêu chí để có thể phân biệt được đâu mới là người mình nên hay không nên chơi cùng. Một cách khái quát, đó là suy nghĩ mà người đó có thể nghĩ xa đến đâu, tâm niệm của người đó như thế nào, tốt hay xấu, có hướng đến cái chân thiện mĩ hay không, và ý chí hay nghị lực của người đó như thế nào. Tôi luôn dựa vào những định nghĩa này của bản thân để đánh giá và đưa ra những lời nhận xét về người khác mà chỉ riêng bản thân tôi tự nói với chính mình. Tôi không bao giờ nói cho bất cứ người nào khác về đánh giá của tôi dành cho họ, hay đánh giá về họ cho người khác biết, và nếu hi hữu phải nói ra, tôi thường nói thiếu hoặc nói sai sự thật. Khi ấy, mọi thứ đều trở nên bất toàn. Bởi vốn dĩ, áp dụng định nghĩa này để nhận định một ai đó, là cả một quá trình cần rất nhiều thời gian, và đôi khi, nhận định chỉ đúng trong quá khứ chứ không thể đúng trong hiện tại và tương lai. Định nghĩa về những tiêu chí này đã và đang giúp tôi rất nhiều trong việc quyết định duy trì hay không duy trì các mối quan hệ mà tôi biết của hiện tại, và chắc chắn, sẽ là trong cả tương lai.
Những người tôi xem là bạn, sẽ là những người tôi dành thời gian cùng với họ ở những quán cà phê quen thuộc khi cả hai đều có khả năng về tiền bạc và thời gian
Những người tôi xem là bạn, sẽ là những người tôi dành thời gian cùng với họ ở những quán cà phê quen thuộc khi cả hai đều có khả năng về tiền bạc và thời gian
Điều thứ 2, tôi cũng có cho mình một nhóm bạn từ cấp 2 đến nay. Tuy hiện tại cuộc sống của chúng tôi khá khác biệt, nhưng lý do mà tôi chấp nhận việc chơi với nhóm bạn ấy lại không dựa trên tiêu chí kia, mà là vì ngay từ ban đầu, nhóm bạn đó tôn trọng con người thật của tôi, tôn trọng cái giới tính mà đại đa số những người khác đã từng nhắm vào đó mà công kích. Vì thế, dù cho đã từng có một khoảng thời gian ít bạn, nhưng tôi luôn cảm thấy rất vui, bởi đó là những người bạn tốt chứ không phải là bạn chỉ để xã giao.
Những cuốn sách do nhóm bạn cấp 2 tặng mà tôi vẫn luôn gìn giữ
Những cuốn sách do nhóm bạn cấp 2 tặng mà tôi vẫn luôn gìn giữ
Điều thứ 3, quá khứ ít bạn đã dạy cho tôi việc trân trọng những người tôi thật sự xem là bạn. Khi tốt nghiệp cấp 2, tôi chỉ giữ lại liên lạc với số ít mà tôi muốn. Dù các mối quan hệ mà tôi tiếp xúc ở cấp 3 tốt hơn hẳn, nhưng với sự tổn thương mà quá khứ đem lại cùng với tiêu chí mà tôi tự định nghĩa cho bản thân mình, tôi đã chọn ra được những người mà tôi xem là bạn. Thật sự, tôi không quá ham muốn có nhiều bạn để dành thời gian và tâm trí cho việc mở rộng các mối quan hệ, vì với tôi, người mà tôi thật sự xem là bạn mới là thứ đáng để tôi dành thời gian và tâm trí vào đó. Sâu thẳm bên trong, tôi luôn trân trọng từng giá trị mà bạn của tôi đã đem lại cho tôi, hay ngay cả từng giây phút mà tôi dành cho họ, tất cả những điều ấy luôn được tôi trân trọng dù là nhỏ nhất … Tôi nghĩ, khoảnh khắc khi bạn bè tôi nhận ra tôi không còn trân trọng họ, đó sẽ chỉ có thể là khi tôi đánh mất tôi của hiện tại.
Đồng thời, những lá bài Tarot còn giúp tôi tìm được những người bạn tốt, dù rất ít, một cách tình cờ
Đồng thời, những lá bài Tarot còn giúp tôi tìm được những người bạn tốt, dù rất ít, một cách tình cờ
Vì thế, nếu có thể đem so sánh với việc vẽ tranh, nhiều bức tranh được vẽ ra nhưng không một bức tranh nào thật sự có giá trị. Thì việc có nhiều bạn, nhưng không ai thật sự là bạn, sẽ chẳng có ý nghĩa gì.