Tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh tôi sẽ bước vào phố Bùi Viện. Thật tình, tôi nghĩ vẫn là quá sớm cho hiện tại. Nhưng, có lẽ là tình cờ, tôi đã bị dẫn dắt vào con phố này - một nơi điển hình của thác loạn và ăn chơi.
Đồng hành với tôi khi ấy là Huyền Hồ - bạn tôi. Ban đầu tôi cùng với bạn gặp nhau trong một buổi tiệc, mà đúng hơn đó là một buổi nhậu, cùng với các mối quen biết khác. Nhưng khi tiệc tàn, tôi cũng chả nhớ ý tưởng đi đến Bùi Viện là từ đâu mà ra. Chỉ nhớ rằng, tôi chỉ được thông báo: “Đi nghe hát, nhưng mà ai hát thì chưa biết …”. Tôi còn nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi vào quán karaoke nào đó, nhưng đến khi lên xe taxi cùng Huyền Hồ, tôi mới biết rằng mình sẽ đi ra con phố Bùi Viện. Thật ra, với những nhận định ban đầu về Bùi Viện trong tôi, việc đi đến nơi này là một điều không hay, nhưng mọi suy nghĩ đó đều được tắt đi hẳn, bởi vì tôi biết tôi đang đi cùng với Huyền Hồ. Nói cách khác, tôi biết tôi sẽ được “bảo kê” trong chuyến đi này.
Đến nơi, từ bên ngoài nhìn vào, không khác gì những góc đường những nơi tôi thường lui tới: tiệm spa, tiệm cắt tóc, một sạp bán những gói hộp giấy mà tôi không biết đó là gì, … Nhưng với nơi này, và có lẽ là do nghĩ nhiều, trực giác tôi lại nói rằng có khi nơi cách xa khu trung tâm này lại là nơi để người ta giải quyết những thăng trầm tự phát từ trung tâm kia. Bỏ qua những suy nghĩ đó, cùng với Huyền Hồ và Mít Đặc - một người chị tôi quen nhờ Huyền Hồ, tôi tiếp tục di chuyển vào khu trung tâm của Bùi Viện.
Bước vào nơi trung tâm, mở ra trước mắt tôi là cả một không gian, mà đúng theo định nghĩa: thác loạn và ăn chơi. Di chuyển cùng với Huyền Hồ và Mít Đặc, hai bên đường gần như là những quán bar thu nhỏ. Rất nhiều những bàn ghế của quán bày ra giữa lòng đường để du khách như tôi có thể ngồi ở đó, lác đác vài người bán hàng rong, và quan trọng hơn hết, là tiếng nhạc ở đây vô cùng xập xình. Đi một hồi, bọn tôi ngồi vào một bàn ở bên đường, trước một quán. Mãi một lúc, tôi cũng ổn định được chỗ ngồi của mình. Kế bên tôi, có hai anh chị trong nhóm hỏi tôi uống gì và cố gắng bắt nhịp để tôi có thể hoà mình vào nơi đây, mặc dù biết hai anh chị có lòng tốt, nhưng tôi không muốn uống bất cứ thứ gì khi nhìn vào giá của menu và hơn hết, tôi cần phải giữ cho mình tỉnh táo để có thể phân tích những gì đang diễn ra ở nơi này.
Sau một hồi bắt nhịp cho tôi nhưng chả thành, một trong hai anh chị nói cho tôi rằng: sau lưng tôi là hai người đã chuyển giới. Quay lưng lại, tôi mới nhận ra, quả thật, hai người sau lưng tôi lúc này là hai người đã chuyển giới thành nữ. Tìm ra được thứ để khám phá, tôi chủ động đổi vị trí ghế sang ngồi kế bên Mít Đặc. Từ vị trí này, góc nhìn của tôi có thể nhìn trọn được hai người chuyển giới kia. Tôi quan sát liên tục, không rời mắt từng đặc điểm bên ngoài của hai người đó, cho tới từng nhất cử nhất động: gương mặt đầy đặc trưng của dao kéo phẫu thuật; mái tóc suôn mượt; làn da trắng tinh và mịn màng; và mặc trên người những quần áo kiểu cách vô cùng bắt mắt là những thứ tôi phân tích được từ việc quan sát. Hai người họ cũng chỉ ngồi đó và bấm điện thoại, chả có động thái gì lạ. Nhưng không hiểu sao, từ những quan sát này, cùng với không gian của trung tâm Bùi Viện, trong tôi lại loé lên một suy nghĩ: đây không phải là hình tượng mà tôi muốn hướng đến. Dù cho là một người đồng tính nam, nhưng tôi không thật sự khát khao để phải trở thành một người con gái thật sự. Tôi không quá hứng thú về quần áo của nữ và trang điểm như một số người đồng giới khác mà tôi biết. Và quan trọng hơn, tôi không thể hình dung về việc các dụng cụ dao kéo tác động lên toàn bộ thân thể, để rồi tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Sẽ ra sao khi tôi nói rằng đó không còn là tôi nữa. Bởi khi đó, dù là vẻ bên ngoài, nhưng những đặc điểm đặc biệt trên cơ thể của riêng tôi để minh chứng cho thời gian và sự tồn tại của những sự kiện trong tôi đều không còn. Tôi quan trọng hơn về đời sống tình cảm của mình, và theo đuổi thứ mà tôi cho là hạnh phúc thật sự, nhưng với việc này, dù có lẽ là ước mơ của nhiều người, đối với tôi, đây lại là một điều mà tôi cho là vượt quá giới hạn cho phép của mình. Nếu sau này, khi phải trở thành một người con gái thật sự, tôi nghĩ đó là khi tôi đang cần một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, hơn là cho nhu cầu tìm về hạnh phúc của bản thân.
Mãi mê với suy nghĩ của mình, bất chợt tôi quay về lại với thực tại, nhân viên của quán đem đồ ăn và thức uống ra bàn, nhưng lạ hơn, họ đem ra cả bóng cười. Mọi người trong nhóm chia nhau ra để hít, thật ra tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi thứ mà trong sách vở tôi biết là không nên thử lại đang nằm trước mặt tôi. Nhưng nhìn kĩ lại, không chỉ ở bàn tôi, mà những bàn xung quanh cũng đang hít thứ này. Chưa dừng lại ở đó, từ khi nào mà trên bàn đã xuất hiện thêm một cây shisha. Nhìn mọi người trong nhóm thay phiên nhau lần lượt hít bóng cười và shisha, tôi không biết nên miêu tả cảm giác này là gì, chỉ biết rằng, có lẽ mọi người đang hơi xem nhẹ sức khoẻ của bản thân. Không thể trách được khi nhận thức của mọi người chưa được làm rõ và với kiến thức hạn hẹp của bản thân về sức khoẻ, tôi chỉ nghĩ đơn giản về một tương lai khi sức khoẻ về thần kinh và các bộ phận khác trong cơ thể bị ảnh hưởng đi kèm với vô vàn hoá đơn của viện phí và chất lượng cuộc sống suy giảm, tôi không thiết tha đến việc thử những thứ này. Dù được xem là một văn hoá hay còn là chuyện bình thường với nhiều người khác, nhưng nghĩ đến những hậu quả về mặt sức khoẻ mà những thứ này đem lại trong tương lai xa, tôi không thể cho phép những thứ này đi vào cơ thể của bản thân, dù chỉ một lần.
Nhưng quan sát kĩ hơn, tôi nhìn thấy một người đàn bà có vẻ chững tuổi ở bàn góc phải đang hít bóng cười, và nhìn kĩ lại những người trong nhóm hiện tại cùng với cử chỉ hành vi của tất cả, có lẽ tôi biết lý do người ta đến đây chính yếu là gì: tôi tạm gọi, quên đi sự đời. Bởi lẽ, cùng với khả năng của bóng cười và shisha, âm nhạc xập xình ở con phố Bùi Viện này dễ khiến cho con người ta đi vào trạng thái mê man, nửa tỉnh nửa mê, nhờ đó, rất dễ để có thể thoát mình khỏi thế giới thực tại này. Viết ra những điều này, không đồng nghĩa với việc tôi đã hít bóng cười và shisha, mà đây chỉ là những suy nghĩ mà tôi tự thêu dệt riêng cho tôi về Bùi Viện, vì thế, có thể đúng hoặc sai một phần. Nhưng xét về khía cạnh này, nếu đây là đúng, bản thân tôi thật sự không hứng thú với việc quên đi sự đời bằng những cách này, bởi chúng thật sự ồn ào và xô bồ. Thay vào đó, tôi có riêng cho mình những cách khác lành mạnh hơn để lấy lại tinh thần cho bản thân. Những cách này do bản thân tôi tự tìm hiểu và đang trải nghiệm, vì thế, chúng có thể chỉ phù hợp riêng cho tôi và sẽ có thể không phù hợp với những người khác. Do vậy, tôi không thật sự phù hợp với những thứ mà người ta cho là “đặc sản” ở đây.
Thêm một điều nữa, từ đầu đến giờ, trước mỗi các quán bar thu nhỏ này đều có một bậc thang dành riêng cho các mẫu. Thực hiện những điệu nhảy khiêu gợi, cùng với đó là mặc bộ trang phục để lộ gần như toàn bộ da thịt, nhưng tôi lại chả thấy có gì đặc sắc. Các động tác cứ lặp đi lặp lại đến nỗi chán. Đây chắc hẳn là thứ làm nên đặc tính thác loạn của Bùi Viện. Có lẽ do tôi chỉ mới đến đây lần đầu nên sẽ là chưa đủ để kết luận, nhưng thứ làm tôi không hứng thú lại chính là việc không có mẫu nam nào. Nếu có thêm đa dạng về mẫu, từ đồng giới cho tới dị giới, có lẽ bản thân Bùi Viện sẽ hoàn thiện và để lại nhiều dấu ấn trong tôi hơn.
Ngồi một lúc lâu, cả nhóm mới chịu thanh toán và đi về. Dù rời Bùi Viện, trong đầu tôi vẫn cứ còn cảm giác có nhiều thứ mà tôi chưa khám phá hết ở nơi này. Nhưng có lẽ một lần là quá đủ cho hiện tại, vì tôi đã biết rằng, thời điểm để tôi quay lại nơi này sẽ là ở tương lai xa. Viết ra những điều này, có lẽ may mắn vì tôi đã ngồi ở bàn tại lòng đường phố, tôi nghĩ tôi sẽ khó mà tỉnh táo để có được những dòng viết này nếu như ở trong không gian kín của quán - một nơi dành cho những suy nghĩ thuộc về tương lai …