Ông nội tôi mất khi tôi còn chưa ra đời. Ông là một kẻ nghiện rượu nặng và ông mất do một cơn nhồi máu cơ tim. Những gì tôi biết về ông là qua lời kể của bà. Ngày còn bé, nhà ông rất nghèo và bố mẹ ông đã không có đủ tiền để cho ông đi học. Vì là anh cả, ông phải tham gia lao động, phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Thế nhưng, như mọi đứa trẻ vẫn luôn khao khát mãnh liệt thứ mà mình không đủ khả năng, ông lại rất thích được đi học. Có lẽ một ai đó đã kể cho ông về câu chuyện của trạng nguyên học lỏm Vũ Duệ và nó đã tuyền cảm hứng cho ông nên ông tôi cũng bắt chước. Mỗi ngày ông vừa đi bán bánh vừa đứng ngoài cửa lớp học lỏm. Rồi sau này chuyện gì xảy ra nữa, làm sao ông đỗ đại học và trở thành một nhà báo đầy công hiến ở tỉnh tôi thời ấy thì bà không nói. Có thể câu chuyện về sự hiếu học của ông tôi là bà bịa, hoặc ông tôi bịa ra kể với bà, nhưng có một điều chắc chắn là bà tôi luôn kể đi kể lại câu chuyện đó cho tôi với một giọng tự hào. Chắc bà phải thần tượng ông tôi lắm!
Hồi còn chưa u mê trong rượu chè, ông được nhiều bằng khen vì đã có những cống hiến xuất sắc trong quá trình công tác tại tòa soạn báo. Ngày 22/02/1966, ông vinh dự được giao viết diễn văn đọc tại Đại hội liên hoan những người xuất sắc trong phong trào "3 sẵn sàng" toàn tỉnh. Bài diễn văn có tên "Thư gửi thanh niên Mỹ", được ông chép lại cẩn thận trong cuốn nhật kí của mình. (Nội dung đầy đủ của bức thư ấy sẽ được chép lại đầy đủ trong một bài viết khác)
Như tôi đã đề cập ở trên, ông tôi có một cuốn nhật kí cá nhân, ghi chép những kiến thức báo chí, triết học và sự kiện lịch sử thời bấy giờ. Ngoài ra, ông cũng sáng tác thơ nữa. Chuyện không có gì để nói nhiều nếu như chùm thơ tình của ông toàn là về những người bạn gái chắc chắn không phải là bà nội tôi. Bà tôi tên là Lựu, thơ ông toàn các cô Kim Thoa, cô Nhân, cô ở thư viện, v.v.v Những bài thơ này chủ yếu được viết vào những năm 1959-1966, trước khi ông bà tôi chính thức về chung một nhà vào ngày 05/08/1967, kể từ đấy, ông toàn viết về Đảng và cách mạng =))))
Bài thơ Trở về, viết tặng người bạn gái tên Nhân là một trong những bài tôi thích nhất. Bài thơ không chỉ đơn thuần là lời thổ lộ tình cảm của ông dành cho cô Nhân mà đó còn là thứ tình cảm gắn lồng ghép trong công cuộc chung của thời đại. Khen cô Nhân đẹp thế này, đẹp thế nọ nhưng phải đi kèm câu là vì cô hăng say lao động sản xuất. Đọc những vần thơ ấy, tôi buồn cười quá nên chép lại ra đây chia sẻ với mọi người cùng đọc. Đây không phải những vần thơ lãng mạn nhất được in thành sách nhưng là những vần thơ trong trẻo nhất, hồn nhiên nhất về những chuyện tình ngày xưa, về những con người yêu nhau thời đất nước đang hăng hái xây dựng xã hội chủ nghĩa...