Để mà nói thì chính sử Việt, tuy mô tả không đủ chi tiết nhưng có một thực tại hiển hiện như này, nhà cầm quyền hay chính thể đại diện ở bất kể thời đại nào đều có nhận thức sinh tồn, hoặc trực giác lẫn nhận thức chủ quan về vị trí sinh tồn của mình trong cái không gian này. Trong suốt các thời đại lịch sử, các dấu vết xã hội hiển hiện, giả sử nếu bạn đã đi, hoặc đã đọc hoặc đã suy nghĩ, cảm giác hoặc quan sát cho thấy, xã hội này luôn luôn tiếp xúc với các dòng xu hướng lịch sử khác nhau.
Mà cái xu hướng lịch sử đó trong giả định từ những văn tự cổ thư còn tồn tại cho đến các dấu vết khảo cổ là gì, theo suy nghĩ trực giác của mình, thì người Việt một mặt không biết cũng chưa bao giờ truy nguyên được nguồn gốc của mình đến từ đâu, nhưng đã trải qua mọi xung động lịch sử lớn lao của lịch sử khu vực, từ những ý tưởng nhà nước lớn đến từ đồng bằng Trung Nguyên, hay các di sản chính sách quản trị từ hậu Hán đến hiện tại cho đến khi trở nên ngày càng rõ ràng hơn trong lịch sử như một phiên dậu độc lập.
Rồi không chỉ những diễn biến trong vòng kiểm tỏa lớn của định đề nhà nước thiên triều, hay những cuộc xung động sắp xếp lại lịch sử đông tây, ngay cả những cuộc xung đột ngắn ngủi trong ngoài các dòng chảy khuôn khổ khác nhau:
- Xung đột giữa người Thái và người Miến Điện;
- Thuộc địa hóa miền Nam với di sản một vùng không gian sinh tồn ngày càng quá tải, nhưng lại có một quần thể dân cư được tổ chức theo nền tảng nông nghiệp tốt đồng thời luôn luôn được cập nhật các công nghệ chiến tranh lẫn thi hành chiến tranh tối ưu của khu vực;
- Đối đầu với chủ thuyết trọng thương của khởi phát bởi vô vàn các nhà nước khác nhau nhưng tiếp xúc mạnh mẽ nhất trong giai đoạn mà triều đại Minh lùi lại, để các nhà nước khác nhau đến từ phương Tây lẫn những khối hiệp hội đến từ phương Đông tranh giành ảnh hưởng thương mại, trong đó có cả quá trình chống cự thuộc địa cưỡng bức, hoặc đơn giản là tiềm năng thương mại xa hơn không đủ xứng đáng;
Tiếp đến là lịch sử cận đại, sau những biến chuyển lẫn phát triển khác nhau, thống nhất lại dưới một hình thức nhà nước nguyên mẫu duy nhất, xét khách quan, giới cầm quyền mua sắm lẫn tận dụng các mối quan hệ chính trị ở thời điểm đó, cũng như trang bị cho bản thân những công nghệ quân sự tân tiến đến từ bất cứ nguồn gốc nào, hẳn nhiên biết đến lợi thế từ kỹ thuật lẫn học thuyết quân sự của phương Tây, lẫn làn sóng thuộc địa hóa tranh giành ảnh hưởng ngày một mạnh mẽ hơn.
Với một dân tộc, điều đáng buồn nhất là gì, Việt Nam, với giới cầm quyền hay những nhóm đại diện thành công nhất, sẽ rơi vào phạm trù này, lựa chọn trong ngắn hạn có thể đúng có thể sai, nhưng khi đưa vào tương lai, đưa tiếp qua dòng chảy lịch sử thì lựa chọn ấy lại sai.
Các bạn ạ những người Pháp lẫn Tây Ban Nha đánh gục quân đội đang bá chủ Đông Nam Á của Đại Việt lúc bấy giờ bằng kỹ thuật nạp đạn nhồi nòng, đại bác đúc bằng đồng, hỏa mai nạp đạn bắn từng viên một với gói đạn được bọc giấy và châm ngòi bởi viên thuốc phóng được dập trong một vỏ đạn kích thước không lớn hơn đầu ngón tay cái là bao nhiêu đâu, chứ không phải là bước đột phá với hình mẫu súng pháo nạp đạn khóa nòng kỳ vĩ mà sau đó vài năm người Phổ đánh gục người Pháp tại Sedan.
Xem xét chủ quan từ ánh nhìn thời đại này, thì vào lúc ấy nhà cầm quyền đã làm rất nhiều việc, đáng buồn là các hành động ấy không đúng, trong khi thời đại lịch sử của châu Âu đã bứt ra vĩnh viễn khỏi chu trình mà các nền văn minh khác quen thuộc sau trận chiến tại Jena như Hegel đã từng nói, thêm nữa với những tích lũy đã qua, gây ra một mớ bòng bong bùng nhùng, mà xuyên suốt 2 thế kỷ liền ngay cả lúc này, các tư tưởng lớn hoặc thất bại hoặc thành công đều khởi phát từ phương Tây, thay vì các định chế ở bán đảo Ả Rập cũng như thay vì đến từ cái vòng kiểm tỏa trên đầu người Việt trong quá khứ nền văn minh Đường thi nổi tiếng.
Lịch sử cận đại của Việt Nam như một mớ hỗn mang, nếu nghiêm cẩn, dũng cảm với chính mình, ánh mắt có thể nhìn xuyên suốt qua quá khứ thấy và suy ngẫm.
Xét về mặt vận hành và tổ chức, bản năng hiển nhiên của bất kỳ tổ chức nào là tồn tại, bỏ qua yếu tố phát triển, trước hết phải tồn tại, ngay cả bản thân chính thể đại diện này, bất cứ hành vi đấu tranh nào hoặc hành động nào cương quyết của cái chính thể này ngay lúc này là vì lý do hữu tồn ấy.
Nhưng có những thứ vừa đáng buồn như hiển hiện 1 năm 9 tháng vừa qua, cũng có những đường nét sáng sủa nào đấy, rồi cũng có những đường nét như nguyên bản vốn dĩ con người ở xứ sở này nằm trong ngục tù địa lý của chính mình.
Cuối cùng thì 'nhận thức' vẫn là một quá trình thôi, tức khắc đang ngắn hơn, so với những quá khứ đã biết, nhưng vẫn quá dài so với năng lực điện toán điên cuồng của cái thời đại này, bi kịch đã hiển hiện, nó không còn nằm cuối con đường nữa, nhưng sau bi kịch này sẽ là gì, những bài học tốt đẹp hơn, nhận thức sai khác, hay bất cứ cái gì sẽ xẩy ra.
Rút cục, ánh nhìn vào tương lai, tuyệt vọng như nó vốn có, lại chỉ rõ ràng hoặc không một khi ánh nhìn ấy dần dần chìm sâu vào quá khứ, của chính nó.