Đó là một buổi chiều, trời đang mưa, cậu thừ người nhấm nháp li trà nóng hổi bên cửa sổ. Bần thần cậu nhớ về những kỷ niệm khi còn nhỏ. Cậu nhớ về một cái hiên nhà trong góc hẻm, nơi luôn có một ông sư mập mạp đang nằm trên chiếc võng đung đưa, nơi mà cậu sau này sẽ luôn ghé lại chỉ để nghe tiếng gọi quen thuộc: "Con đến rồi à !"
"Vâng, Nay con lại đến." Cậu trả lời nhưng ánh mắt đỏ hoe, cảm giác như phút chốc cậu trở lại là đứa trẻ năm đó đang khóc lóc nép phía sau bóng lưng sư thầy. Bóng lưng đứng đó che chắn khỏi người cha đang cầm roi vụt chan chát vào không khí. Hoàn cảnh tựa như trò chơi rồng rắn lên mây giữa ba người. "Anh cứ về trước đi, để tui từ từ nói nó, khi về nhà thì hẵng phạt nó sau." Người cha bỏ về, trò chơi kết thúc.
Những việc như thế xảy ra nhiều lần, mỗi lần như thế cậu lại chạy đến nép sau bóng lưng ấy như một thói quen. Cậu biết chỉ cần cậu nhanh chân hơn một tí, người thầy sẽ luôn che chở cho mình. Có điều là cậu không biết rằng cho đến khi lớn lên, cậu vẫn sẽ đến đó tìm kiếm sự "che chở" từ bóng lưng ấy, không phải khỏi những "đòn roi" của cha mình, mà là khỏi chính bản thân cậu.
Thầy chấn chỉnh cậu từng chút một, la khi cậu làm sai, thay cha đánh cậu khi càn quấy, đóng cửa khi cậu ỷ lại. Ông nhắc nhở cậu từng chút một, kể cho cậu nghe những câu chuyện về mọi thứ diễn ra xung quanh, những câu chuyện lượm lặt, không đầu không cuối, nhưng cậu vẫn thích nghe, cho dù đã lặp lại biết bao nhiêu lần. Câu chuyện mà ông vẫn hay kể là câu chuyện về "viên kẹo".
"Truyện kể về trong một ngôi làng có một cậu học trò nghịch ngợm, chuyên quậy phá, nhưng do là con của một phú hộ trong vùng, nên mọi hành động của cậu đều được bao che và cho qua bởi mọi người. Một ngày, có ông thầy trong làng đang đi thì có một nắm đất từ trên cao rớt xuống đầu mình. Ông ngẩng lên thì thấy cậu học trò nhìn mình cười khoái trí trên ngọn cây. Lúc đó, ông thầy không tức giận, chỉ nở một nụ cười, còn cho cậu một viên kẹo và hết lời khen ngợi về trò đùa thú vị ấy. Từ thuở ấy, cậu học trò có một sở thích là trèo lên cây ném đất và nhổ nước bọt vào người đi đường. Mọi người tuy tức nhưng vẫn không thể làm gì, nên đành cho qua như mọi khi. Rất nhiều năm sau đó, người trong làng kể nhau nghe về một người đã chết trong cánh rừng sau làng bởi một mũi tên của những thợ săn khỉ."
Câu chuyện chỉ có thế.
Khi bé, cậu cảm thấy cái kết của người học trò trong câu chuyện là một kết thúc xứng đáng. Lớn hơn vài tuổi, cậu lại thông cảm cho những trò ngịch ngợm. Rồi trải qua vài chuyện, cậu thấy sự tàn nhẫn của người thầy trong câu chuyện. Là do câu chuyện, hay cậu đã thay đổi ?
Mãi sau này, cậu nhận ra rằng: Sai không đáng sợ, trừng phạt không đáng sợ, cái thật sự đáng sợ chính là không biết sai mà sửa, biết sai mà không sửa. Và đáng sợ nhất đôi khi lại là "lòng người".
"Thế lòng người đáng sợ không ?"
Cậu của thời niên thiếu sẽ trả lời là có, bởi cậu từng thấy người khác vui sướng khi người thân cậu mất đi, thấy cảnh cô chú mình tranh cãi nhau vì một mảnh giấy ghi những thứ cậu chưa bao giờ hiểu. Cậu nghe, nghe những lời thị phi gán cho người khác bởi những thứ họ không làm, nghe những tiếng cười khẩy khi ông cậu nhắm mắt. Cậu cảm thấy oán giận lẫn thất vọng, thế mới biết thế nào là "tình sâu nghĩa nặng" hóa ra cũng không qua khỏi vài con số không tròn trĩnh.
Cậu cũng từng hỏi thầy mình câu hỏi đó, nhưng ông không trả lời, chỉ xoa đầu cậu, cảm giác như an ủi mà đem mọi sự uất ức trong đầu thiếu niên năm đó xóa đi. Có lẽ ông không biết câu trả lời, hoặc câu trả lời của ông hiện giờ không thể giúp tháo những nút thắt trong lòng. Là một vị sư, ông chưa bao giờ ép buộc cậu theo đạo, hay từng trói buộc hay đánh giá ai dựa trên giới luật. Trải qua hồng trần rất dài, ông biết: khi một người đã không có cái tâm đúng đắn thì giới luật cũng không thể cản họ làm điều sai trái. Cho nên, ông dạy cậu về cách đặt "tâm" mình, dạy cậu cảm thấy bình an.
"Bình an rồi mọi thứ sẽ ổn. Lòng người vốn không quan trọng."
Về sau, cậu trải qua chút ít thăng trầm của cuộc sống, cố gắng giúp đỡ những người cậu có thể. Đôi khi mọi chuyện không diễn ra như cậu mong muốn, nhưng cũng mở ra nhiều ngã rẽ bất ngờ qua những cơ duyên và bất trắc. Cậu có trong mình cả sự giận dữ và thất vọng, hạnh phúc lẫn bi ai, ấm lạnh của cuộc sống cũng tính là đã trải qua. Nhưng bất kể ra sao, cuối ngày, cậu sẽ luôn tìm về bình an cho mình. Thầy luôn là bình an của cậu.

TRỜI ĐỔ MƯA

- Sinh lão bệnh tử đó là ý trời, con cần gì phải lo lắng. - Thầy tin vào ý trời ? - Thầy tin, nhưng không có nghĩa lúc nào chúng ta cũng phải làm theo nó. - Vậy ý trời thế nào ? - Ý trời rất ... khó đoán.
25/7/2021, người thầy mất trong một cơn bạo bệnh, căn bệnh mà bác sĩ bảo đáng ra đã giết ông từ vài năm trước. Cậu không ở bên ông lúc cuối đời.
Trời quả thật khó đoán.
Trời lại đổ mưa, dòng xe đưa cậu về góc hẻm cũ để trú mưa dưới hiên nhà năm ấy. Nhiều năm về trước, cũng tại nơi cậu đứng có một cậu bé cùng thầy mình cũng đang chờ cơn mưa qua. Mái hiên tuy nhỏ nhưng họ đều cảm thấy rất an tâm.
Cười đi, cười cho ngày cất đầu lên.